Chương 11: Dị năng mộc

Hoàng Thanh Hà nói rồi lại chia một ít bánh kẹo sang túi nhựa, lại lấy thêm một ít thuốc rửa vết thương, bông băng cùng vài hộp khán sinh bỏ vào túi nhựa rồi đưa đến tay anh.

Sau khi sắp xếp cho anh xong thì cô mới mang ba lô lên, cầm theo dao khoai rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Anh cảm giác được trong cơ thể anh có sự khác lạ, không biết có phải là cái dị năng gì đó mà em nói hay không?"

Đoàn Triết cũng không nói anh muốn đi đâu, chỉ thấy anh quay lại vào nhà tìm kiếm một lúc lâu.

Hoàng Thanh Hà bước ra ngoài rồi lại dừng lại, hít sâu một hơi lại thấy anh không ra theo mà lại đi ngược vào nhà, một lát sau thì thấy anh đi ra trên tay vậy mà là một vài hạt dưa hấu khô, cầm một một hạt trên cánh tay đang không bị thương, Đoàn Triết nhắm mắt nhíu mài, lại mở mắt nhìn đăm đăm vào hạt dưa hấu kia.

Một lát sau hạt dưa hấu vậy mà kêu tách một tiếng, vỏ hạt cũng nứt ra, phía trong hạt dưa hấu vậy mà nhú một chòi non màu xanh bé tí.

Hoàng Thanh Hà nhìn đến nghẹt thở, cô không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hạt nhỏ, cũng đã hơn tháng rồi cô không còn nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, kể từ ngày tận thế đến, cây cỏ hầu như điều sau một đêm hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

Nhưng điều làm cho Hoàng Thanh Hà thất vọng là nó chỉ nhú ra một tí như thế rồi thôi, đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy chòi ra thêm được tí gì?

"Xong rồi?"

Cô có chút thất vọng hỏi?

Đoàn Triết mệt mỏi có chút đứng không vững tựa người vào cửa sắt, vẻ mặt lại trở nên tái nhợt đi trông thấy.

Hoàng Thanh Hà nhìn đến sững sờ, vội đỡ lấy anh, nhìn thấy gương mặt có chút kiềm nén xấu hổ của anh, cô mỉm cười an ủi.

"Không sao, không sao, ai vừa thức tỉnh dị năng chắc có lẽ cũng vậy thôi.

"Ừm."

Đoàn Triết vậy mà lại cảm thấy ấm áp trong lòng, cô là đang an ủi anh sao?

"Anh đây là dị năng mộc đi! Bây giờ cây cối đã chẳng còn, sau này dị năng mộc của anh mạnh lên, chắc chắn sẽ rất có giá trị."

"Ừm."

Đoàn Triết biết là cô đang an ủi anh thôi, bởi anh cảm giác được dị năng của mình thật sự rất yếu ớt, hiện tại không tìm đâu ra được một màu xanh của cây cỏ, mặt đất cũng khô cằn, nước thì thiếu thốn, nếu không phải nói quá lên thì dị năng mộc ở thời điểm này không chỉ vô dụng một chút thôi đâu!

"Thôi, em phải đi tìm một viên hạch thể nữa rồi mới có thể trở về đón con gái vào khu căn cứ quân dụng, anh cũng trước đi gia nhập vào khu căn cứ đi đã."