Chương 13: Dự định

Cho đến ngày trong nhóm đàn ông xuất hiện dị năng, còn anh và em gái lại chẳng ai có dị năng, cũng vì thế mà mâu thuẫn dần dần hiện ra, bọn họ muốn đảo ngược tình thế, muốn trở thành người nắm quyền, càng không muốn lệ thuộc vào anh, một người chẳng có chút giá trị vũ lực nào nữa.

Anh vì bảo vệ em gái mà mâu thuẫn với cả nhóm càng trở nên gay gắt hơn, thức ăn cũng ngày càng trở nên ít ỏi hơn vì ai cũng muốn mình được phần nhiều hơn, cho dù anh đã nhiều lần nhường phần ăn cho em gái, nhưng cũng không khiến em gái hài lòng mà chỉ càng trở nên quá đáng hơn.

Một lần vì giận dỗi với anh mà em gái lại muốn cố chấp đi gϊếŧ xác sống, anh khuyên thế nào cũng chẳng thay đổi được ý định của em ấy, đến cuối cùng anh cũng chỉ đành phải thỏa hiệp.

Khi đứng trước đám xác sống thì em gái lại trở nên sợ sệt, chân cũng không nhúc nhích được nói chi là gϊếŧ, có một con xác sống nhắm ngay vào em gái, lúc đó vì quá gấp, anh cũng không nghĩ được nhiều, chỉ có thể nhào đến chắn cho em gái một nhát cào của xác sống.

Nhưng anh không thể ngờ vào lúc anh tiệt vọng nhất, vậy mà anh lại nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ xen lẫn sự giải thoát của em gái, mà người cứu anh lại là một người mà anh chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, chứ không phải là đứa em gái anh hết mực dung túng cưng chiều, càng không phải là đám anh em từng vào sinh ra tử với anh.

Lúc anh trốn trong quầy thuốc tây thì anh đã sớm buông xuôi, hết hi vọng với sự sống rồi, chỉ muốn tìm một nơi có nhiều kỉ niệm của anh và em gái để không bị ai quấy rầy mà ra đi.

Anh đã từng gϊếŧ rất nhiều xác sống, cũng không sợ sau này phải đối mặt nhiều hơn.

"Phía bên đó đi thêm nửa ngày nữa là đến khu căn cứ quân dụng."

Hoàng Thanh Hà chỉ về một hướng nói, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Suốt đoạn đường đi, Hoàng Thanh Hà nói sơ lược về quy định của căn cứ quân dụng mà cô đã dò hỏi được cho anh biết, còn nói đến việc vào đó phải tốn kém hạch thể vào cửa, thuê chỗ ở, đổi thức ăn nước uống điều phải cần hạch thể.

"Còn không có hạch thể thuê nhà thì chúng ta thuê một chỗ đất trống, dựng tạm một túp liều nhỏ cũng ổn, anh nếu chưa có hạch thể thuê nhà thì có thể theo bọn em chen chúc tạm."

Nói đến đây, Hoàng Thanh Hà lại tăng nhanh bước chân, vừa sốt ruột vì không tìm được xác sống để mổ lấy hạch thể, lại lo lắng cho con gái ở nhà không được an toàn.

"Vậy cũng được."

Đoàn Triết dứt khoát trả lời, nếu là trước tận thế, anh quả thật không có thói quen ở cùng một chỗ với người lạ, càng huống hồ là một túp liều không biết lớn nhỏ thế nào.