Chương 15: Rất nhiều xác sống

Hoàng Thanh Hà giơ lên một viên hạch thể trong suốt, lại lau lau vào quần rồi mới đi đến đưa cho Đoàn Triết.

"Em cứ giữ đi."

Đoàn Triết có hơi tránh né nói, lúc này anh mới để ý kỹ bộ mình của cô, không chú ý thì thôi, vừa chú ý đã khiến anh xém nữa nôn ra trước mặt cô.

Tuy là tận thế, cũng không cần phải giữ gìn vệ sinh quá trớn, nhưng cô cũng không nên đùa giỡn chín mình còn thua cả tên ăn mày trước tận thế chứ? Nhìn cô chắc chỉ có hơn chứ không kém.

Đoàn Triết đi đến quầy thu ngân lục tìm một lát, vậy mà tìm được một hộp khăn giấy ướt Bobby, cầm đến đưa cho Hoàng Thanh Hà.

Lại tìm một lúc, lấy ra từ trong hộc tủ một bộ đồ thể thao cho nữa, cũng đưa nốt cho Hoàng Thanh Hà.

"Em trước đi lau qua một chút, thay một bộ đồ khác, xong rồi chúng ta sẽ về đón tiểu Hạt."

Hoàng Thanh Hà có hơi lúng túng, tận thế đến đột ngột, lúc đầu cô còn chưa thích ứng, thường bị đám đàn ông dòm ngó, sau nữa thì không có nước, muốn sạch sẽ hơn một chút cũng khó mà làm được.

Sau khi vào nhà vệ sinh thay đổi quần áo bước ra, cả người cô cũng trở nên khoan khoái, tay chân mặt mũi cũng được cô dùng khăn ướt lau qua, tuy không sạch bằng tắm, nhưng đã tốt hơn trước đó không ít.

Đoàn Triết nhìn cô, lại cảm thấy rất hài lòng, vừa định bước ra cửa thì anh bỗng sững lại.

"Anh cảm giác được có cái gì đang đến đây, rất nhiều!"

Hoàng Thanh Hà cũng không suy nghĩ quá nhiều đã túm lấy tay anh chạy ngược vào trong, trong tận thế này, có đôi khi trực giác cũng rất quan trọng, thà tin là có, còn hơn là chủ quan để rồi gặp nguy hiểm.

Hai người trốn vào một phòng vệ sinh, mà không may là phòng vệ sinh này lại là phòng lúc nãy Hoàng Thanh Hà thay đồ, nhìn bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu của mình dưới chân hai người, cô có chút xấu hổ mà dùng chân đá ra ngoài, hai người trong nhà vệ sinh đối mặt nhìn nhau.

Bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng, chẳng biết phía ngoài là thứ gì, chúng mà phát hiện ra hai người thì với sức lực của hai người rất khó mà có thể đối phó được hết.

Bên ngoài âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng bước chân vang lên nặng nề, hai người không khỏi nín thở chờ đợi, chỉ sợ thứ ngoài kia sẽ xong vào.

Lúc này Hoàng Thanh Hà mới chắc chắn thứ phía ngoài là xác sống, bởi âm thanh gầm gừ đó cô không thể nào quen thuộc hơn, nếu hai ba con thì một mình cô cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng với số lượng nhiều như thế thì hai người cũng không thể nào địch nổi, có thể trốn thì trốn thôi.