Chương 17: Mẹ dặn

Hoàng Thanh Hà giấu ba lô vào một đống rác ngay khúc quanh, sau đó chạy về hướng đối diện, cầm lấy một khúc cây bất đầu đập loạn lên từng tấm bản hiệu hai bên đường.

"Bang, bang, bang."

Âm thanh khúc gỗ đập vào sắt vang lên vang vọng cả một khúc đường, xác sống nghe thấy bất đầu di chuyển theo hướng phát ra âm thanh.

"Bang, bang, bang."

Hoàng Thanh Hà vừa đập vừa chạy, qua hai ba ngã ngoặc cô mới chạy lên một căn nhà bỏ trống, leo lên tầng ba của tòa nhà.

Nhìn từ phía này cô mới có thể thấy rõ phía cổng chung cư nơi xa, cũng thấy được lúc này Đoàn Triết từ bậc thang đầu tiên chạy lên tầng.

Sau khi Hoàng Thanh Hà dẫn dụ xác sống đi, Đoàn Triết cũng không nán lại thêm chút nào, anh bước đến bên cổng, chân dẫm lên thanh ngang làm điểm tựa, một hai bước đã đứng bên trong cổng rào.

Đoàn Triết chạy lên hai tầng, xung quanh điều là xác sống đã bị gϊếŧ chết, đầu điều bị nạy ra làm hai nửa, nhìn thủ pháp này, anh đã biết ngay đó là cô.

Từ đầu cầu thang đi tới nhà 2A6, anh ngạc nhiên khi thấy cửa nhà không đóng, phía ngoài là một cái xác xác sống mập mạp, bước vào nhà thì anh càng ngỡ ngàng hơn, vì phía trong nhà vậy mà có một đống đổ nát linh tinh, còn có cả rác thải, chay nhựa tùm lum.

Cũng chẳng có thời gian cho anh chê khen, anh vội bước vào căn phòng duy nhất trong nhà, phòng này trang trí theo phong cách công chúa, một màu hồng sến súa, quả thật gu thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà có chút lạ vì phía ngoài phòng khách là tông màu tím rịm.

Bước đến bên giường, Đoàn Triết cuối đầu xuống gầm giường khẽ gọi.

"Tiểu Hạt?"

"Ưʍ.."

Hoàng Thanh Hạt lên tiếng rồi mới hoảng hốt nhớ lại lời dặn dò của mẹ, cô bé theo bản năng mà cảm thấy người biết tên cô bé chắc chắn là người quen nên mới lên tiếng, giờ bé cũng không biết phải làm sao đây?

Cơ thể bé đang rất khó chịu, bụng vừa đau vừa thốn, ăn hết những gì mẹ để lại nhưng bé vẫn còn rất đói, tiểu Hạt quyết định rồi, tốt nhất là cô bé không trả lời nữa, giống như người trước đó, điều nghĩ âm thanh bé phát ra là tiếng của xác sống đi.

"Tiểu Hạt, là chú nè, mẹ cháu bảo chú đến đón cháu!"

Đoàn Triết gọi vài tiếng, nhưng phía trong điều im bặt không có tiếng đáp trả, nhưng anh biết chắc chắn bên trong là tiểu Hạt, vì tiếng đầu tiên anh gọi, bé đã đáp lại, anh không thể nào nghe lầm được.

Đoàn Triết không biết làm sao để thiết phục bé ra bèn dụ dỗ.

"Tiểu Hạt, mẹ cháu đang bị xác sống đuổi theo phía dưới, chúng ta đi cứu mẹ cháu nhé?"