Chương 18: Vào căn cứ

Phải một lúc sau Đoàn Triết mới nghe phía trong đáp lại.

"Thật ạ?"

Đoàn Triết còn chưa kịp phản ứng âm thanh yếu ớt bên trong lại vang lên.

"Mẹ đang gặp nguy hiểm thật ạ? Tiểu Hạt phải đi cứu mẹ thôi."

Nói rồi cô bé từ gầm giường bò ra, gầm giường rất thấp, một người lớn như Đoàn Triết có khi còn chưa đưa vừa một chân vào, chỉ nghe thấy phía trong trường ra một cô bé nhỏ thó, âm thanh đυ.ng chạm liên tục vang lên, nhìn thấy đầu cô bé ló ra, anh đoán cô bé bây giờ có khi còn chẳng được mười hai kí, không khác gì lần đầu tiên anh gặp là bao, vẫn chẳng lớn hơn được chút nào.

"Chú!"

Hoàng Thanh Hạt lú đầu ra, thấy Đoàn Triết thì kêu lên, cô bé nhớ chú này, chú là người đầu tiên cho cô bé ăn gà rán KFC.

Mỗi lần mẹ cô bé gửi thức ăn đến cho cô bé, mẹ kế điều lấy cho em trai ăn, dư ra thì cho con chi qua mà mẹ kế nuôi ăn, cô bé thèm lắm mà không dám nói, chỉ cần cô bé nói mình muốn ăn gì với bố thì mẹ kế điều khóc, trách nhà không khá giả, bố sẽ mắng cô bé, sau khi bố đi làm, mẹ kế sẽ đánh cô bé, cũng không cho cô bé ăn cơm với xì dầu nữa.

Nhưng cô bé muốn ăn là thức ăn mẹ mang tới, không tốn tiền mua mà, cô bé không hiểu, nhưng cũng biết bố và mẹ kế điều không thích cô bé nói nhiều.

Đoàn Triết thấy tiểu Hạt đã trường ra hơn nửa người thì hai tay nâng vào nách bé, kéo ra từ từ.

Đợi khi anh kéo được người ra hết, ôm người vào lòng anh mới cảm giác được cô bé quả thật rất nhẹ, còn có...dơ.

Đoàn Triết cũng không còn cách nào, chỉ có thể lấy một cái chăn bông mỏng dành cho bé trong tủ đồ, bọc bé lại rồi ôm vào người.

"Chú, chúng ta sẽ đi cứu mẹ sao?"

Tiểu Hạt được bọc bằng chăn ôm vào lòng thì cảm thấy dễ chịu vô cùng, hỏi.

"Đúng vậy, đi cứu mẹ cháu!"

Lúc này Hoàng Thanh Hà cùng Đoàn Triết, đang đứng trước khu căn cứ quân dụng, xung quanh đầy rẫy xác sống được xếp chồng lên nhau, trên bức tường thành dày là từng vòng hàng rào thép, nộp hạch thể vào thì hai người mới chậm rãi bước chân vào căn cứ.

Nơi bọn họ được phân cũng không lớn, khoảng bốn mét vuông, xung quanh lụp xụp liêu xiêu toàn liều là liều nhưng lại không có cái nào hoàn chỉnh.

Có cái thì chỉ được che tạm một tấm bạc, có cái thì là liều cấm trại, có cái chỉ có được mấy miếng tol chụm vào nhau, cốt yếu chỉ để che khuất tầm nhìn của người khác.

Tứ phía là âm thanh tạp nham ồn ào náo động, tiểu Hạt có chút không chịu nổi cục cựa trong lòng của Đoàn Triết.