Chương 20: Khoảnh khắc ấm lòng

Dựng tạm lên thành một túp liều nhỏ, Đoàn Triết định quay lại kêu hai mẹ con Hoàng Thanh Hà vào thì thấy cảnh tượng ấm áp đó.

Đoàn Triết chỉ cảm thấy trái tim khô khan của anh trở nên ấm áp, mềm mại hơn, trong tâm trí lại không khỏi hiện lên hình ảnh khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em gái, em gái trắng nõn mềm mại được cô bảo mẫu của cô nhi viện ôm vào lòng.

Lúc đó anh không tự chủ được mà muốn che chở cho em gái, vì vậy đã khẩn thiết xin mẹ mang em gái về nhà.

"Xong rồi sao?"

Hoàng Thanh Hà được con gái ngoan ngoãn dỗ đến vui vẻ, vừa lau nước mắt lại ngẩng đầu lên thì thấy Đoàn Triết đang ngẩng người nhìn hai mẹ con cô.

Cô ngượng ngùng hỏi một câu.

"Đúng vậy, em và tiểu Hạt mau vào đây!"

Đoàn Triết tiến đến giúp cô xách ba lô cùng một cái chăn bông lớn, chăn bông lớn là lúc nãy chạy Hoàng Thanh Hà đã tiện tay nhặt được từ một cửa hàng bán chăn ga gối niệm.

Anh chỉ vào một chỗ có lót một miếng bạt, chiếm diện tích một phần ba lều của bọn họ rồi nói.

"Ngồi đây đi."

Hoàng Thanh Hà cũng không khách sáo mà ngồi xuống, lại đỡ tiểu Hạt ngồi bên cạnh, sau đó hỏi.

"Tiểu Hạt con còn đói không?"

Cô bé khẽ lắc đầu, cười nhẹ trở lời.

"Không đói nữa ạ! Chỉ là bụng con đau."

"Đau lắm sau? Để mẹ lấy thuốc cho con uống!"

Hoàng Thanh Hà từ trong ba lô lấy ra một gói Hapacol 250, lại lấy ra một cái ly nhựa nhỏ, đổ một ít nước vô rồi lại xé mở gói Hapacol 250 đổ vô lắc điều rồi đưa cho cô bé.

"Đây, con uống đi!"

Cô bé bịt chặt miệng mình lại, "ưm ưm" nói lên, lại cảm thấy nói như vậy mẹ sẽ không hiểu bèn buông tay ra nhỏ giọng nói.

"Mẹ, có đắng không?"

"Không đắng đâu, con mau uống đi!"

Hoàng Thanh Hà xoa xoa bụng con gái, lại đau lòng nói.

Số với những đứa trẻ khác thì tiểu Hạt quả thật rất hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi thứ gì vượt khả năng của cô, cô cũng biết con gái là theo bản năng sợ sệt, nên khi thấy con gái nhìn thứ gì đó nhiều hơn một chút, cô sẽ cố gắng dành dụm tiền để mua cho con.

Tiểu Hạt nghe mẹ nói không đắng thì yên tâm hẳn, cô bé luôn tin tưởng mẹ, mẹ cũng sẽ không nói dối cô bé, không giống như mẹ kế, mỗi lần bé sinh bệnh điều bóp miệng đổ thuốc đắng nghét cho cô bé, có lần cô bé sặc lên tới lỗ mũi, trong đầu và não bộ của cô bé điều là mùi thuốc đắng nghét kia.