Chương 26: Chia sẻ

Cô bé lại nhìn Đoàn Triết.

"Chú cũng không uống, điều cho tiểu Hạt, đây con thích uống bao nhiêu thì rót ra."

"Nhưng không được uống quá nhiều." Hoàng Thanh Hà nói.

Trong khi Đoàn Triết định đưa túi đồ đã đổi được cho cô thì Hoàng Thanh Hà lại đưa tay đẩy về phía anh nói.

"Không cần chia cho em đâu, em đã giữ lại một phần rồi, phần này là của anh."

Đoàn Triết không để ý lời cô nói, tháo túi ra, từ trong túi lấy ra một hộp bánh quy, cùng bốn cây xúc xích loại trung mà ngày thường siêu thị bán một cây chín, hay mười ngàn gì đó, bốn gói mì, lại đưa cho cô hai chai nước suối tinh khiết.

"Lúc nãy vừa ra thì gặp được một nhóm người khá khác biệt, bọn họ đổi những thứ này lấy túi kẹo đó, kẹo ăn nhiều cũng không tốt, thêm cái no bụng mới quan trọng, cô không cần khách sáo, giữ lại một chút phòng khi tiểu Hạt đói bụng."

Hoàng Thanh Hà nghĩ cũng đúng, dù gì bây giờ cũng cùng sống chung, không cần thiết phải rạch ròi quá, đợi đến khi Đoàn Triết không đủ ăn, cô chia lại là được, nghĩ vậy cô không từ chối mà gom hết những gì anh đưa bỏ vào ba lô, chỉ lấy ra một cây xúc xích đưa cho tiểu Hạt, còn cô cầm lấy một gói mì sống ăn.

Lâu lâu lại đút cho tiểu Hạt một chút nước trong chai nước suối, khi cô nghẹn thì lại lấy ly nước lúc nãy Đoàn Triết đưa mà uống, mùi vị tuy có chút khó uống, nhưng cô cũng không thể lãng phí được, còn nước suối tinh khiết thì cô để dành lại cho tiểu Hạt, bây giờ nước suối tinh khiết có chút khó kiếm, dành cho tiểu Hạt uống thêm ngày nào thì đỡ ngày đó vậy, chỉ mong con bé không chịu quá nhiều khổ.

Đoàn Triết cũng lấy ra một gói mì, hai người mỗi người một suy nghĩ riêng cùng nhau gặm mì sống, âm thanh rôm rốp vang lên trong im lặng.

Tiểu Hạt thấy mẹ và chú điều ăn mì sống, chỉ có cô bé là được ăn xúc xích, cô bé không chút do dự bẻ xúc xích của mình ra làm ba phần, sau đó đưa một trong ba miếng xúc xích quay qua chú nói.

"Chú, chú, chúng ta trao đổi."

Đoàn Triết xoa đầu cô bé, cổ họng có hơi cứng lại vì xúc động.

"Không đổi đâu, chú không thích xúc xích, chỉ thích ăn mì sống."

"Mì sống rất khó ăn, vừa khô vừa nhạt, tiểu Hạt không thích."

Tiểu Hạt nhỏ bé nói mà không cần suy nghĩ, bởi vì đã từng cùng mẹ ăn qua mì sống, nên cô bé biết được quả thật mì sống rất khó ăn, hôm nào không có nước ăn kèm, thì mỗi khi nuốt mì cổ họng sẽ rất đau.

"A, không thích mà còn muốn đổi với chú sao?"

Đoàn Triết có hơi ngạc nhiên vì cách suy nghĩ của cô bé.

"Chia sẻ ạ, không thể vì con không thích mà để cho chú ăn được, như vậy là không được, mẹ! Mẹ cũng đổi với con."

Tiểu Hạt nói xong thì nhét miếng xúc xích vào túi mì sống của Đoàn Triết, lại quay qua cùng mẹ trao đổi.