Chương 3: Tiểu Hạt sáu tuổi

Tìm kiếm xung quanh khu vực sinh sống cả buổi trời, nhưng Hoàng Thanh Hà chỉ tìm thấy một gói mì ăn liền loại ba con tôm cùng nửa chai nước bị ai bỏ lại trong gầm bàn máy tính ở cửa hàng bách hóa.

Bóp chai nước cho xẹp lại bớt, cô nhét hai món đồ tìm được vào trong bụng mình, sau đó khoác lên áo khoác thật dày, tránh có người nhận ra mà xông vào cướp giật.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước đi lần tìm cả ngày trời, đến cuối cùng bị những người sợ xác sống không dám ra ngoài cướp sạch thức ăn, hôm đó cô mới nhận ra tận thế thật sự đến, đáng sợ nhất cũng không phải là xác sống, mà là người.

Đợi đến khi trước mắt cô là tòa chung cư quen thuộc thì trời cũng nhá nhem tối.

Lê từng bước chân mỏi mệt lên hai tầng, Hoàng Thanh Hà có chút thở không nổi khi trước mắt cô vậy mà cửa nhà mở toang.

"Tiểu Hạt."

Hoàng Thanh Hà vội chạy vào nhà, vừa nhìn thấy xác sống vậy mà là người đã từng giúp đỡ mẹ con cô, không thể nào xuống tay chặt đầu như những con xác sống khác được.

Hoàng Thanh Hà tạo ra tiếng động, lại dẫn dắt xác sống ra ngoài hành lang, sau đó lại lẻn vào nhà đóng cửa lại.

Lúc nãy nhìn thấy xác sống, Hoàng Thanh Hà như chết lặng, nhưng khi nhìn quanh lại không thấy có vết máu, vậy chứng tỏ con gái cô không bị xác sống ăn mất, cô thở dài nhẹ nhõm.

Tiếng đến gần đống đổ nát trong nhà, Hoàng Thanh Hà khẽ gọi.

"Tiểu Hạt, mẹ đã về rồi nè!"

Nhưng khi xốc đống đổ nát trong phòng lên, trái tim cô trở nên dồn dập hơn, đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất.

Nước mắt cứ ào ào chảy xuống, tiếng nấc nghẹn của cô vậy mà vang vọng khắp nhà.

"Hu, hu, hu! tiểu Hạt, con gái của mẹ..."

Cô cứ thế ngã xuống nền gạch dơ dáy bẩn thỉu mà khóc, lại nhớ đến quảng thời gian khổ cực tranh giành quyền nuôi con với cha tiểu Hạt, cô không biết cô làm vậy đúng không? Nhưng cô không muốn tiểu Hạt một cô bé mới lên sáu tuổi phải thèm thuồng nhìn con riêng của cha mình ăn KFC, càng không muốn cô bé phải chịu từng trận đòn roi do mẹ kế của con bé thiên vị đứa con trai của ả ta mang lại.

Hoàng Thanh Hà hoàn toàn không thiết sống nữa, lần trước là em gái, lần này lại là con gái, tiếng khóc của cô ngày một lớn dần, như muốn kêu gọi hết đám xác sống đến đây vậy.

Xác sống bị cô nhốt phía ngoài cửa cũng gầm gừ dùng cơ thể của nó va đập vào cánh cửa, hòng muốn đẩy cánh cửa ra để vào ăn đi cái người đang ồn ào trong nhà vậy.

Mãi khóc, Hoàng Thanh Hà lại không để ý đến bóng dáng bé nhỏ từ trong phòng ngủ từng bước cà nhắc tiến đến ngồi xổm bên người cô, cho đến khi cô nghe thấy tiếng gọi.

"Mẹ ơi!"