Chương 5: Nhẫn tâm

Hoàng Thanh Hà ôm lấy con gái, lại dọn dẹp sơ sài phòng ngủ, vì trước đó em gái đã biến thành xác sống, mà cô vì không muốn gϊếŧ em gái nên đã nhốt con bé vào đây, bây giờ em gái cũng bị người khác gϊếŧ chết, cô cũng đành chấp nhận số phận.

Lấy ga trải giường bọc lấy xác và đầu em gái lại, sau đó buộc chặt lại lôi ra ném ra ngoài cửa, âm thanh của xác sống phía ngoài vẫn chưa chịu đi, từng tiếng gầm gừ vang lên ở hành lang.

Hoàng Thanh Hà nhìn con gái đã ngủ say trên giường, khẽ đóng cửa phòng ngủ lại, như hạ quyết tâm, cô lấy món vũ khí duy nhất của mình là một cây dao khoai bảng to, mở cửa bước ra ngoài hành lang.

Hết cách rồi, nếu như tìm được trong đầu dì ấy thêm một viên hạch thể nữa, thì số lượng hạch thể cũng chỉ còn thiếu một viên, khả năng tìm được cũng sẽ rút ngắn lại, nói cô nhẫn tâm cũng được, nhưng vì con gái cô phải càng trở nên nhẫn tâm hơn mới được.

Thấy Hoàng Thanh Hà bước ra, xác sống hưng phấn lao đến, hai tay vươn đến bên người cô.

"Phập..."

Một nhát dao rơi xuống, đúng ngay vào cổ của xác sống, nhưng lại không chặt đứt lìa được vì dì ấy quả thật có hơi mập, rút con dao ra, chặt liên tiếp ba nhát mới khiến cho đầu xác sống rơi xuống, lăn long lốc xuống hành lang, miệng nó vẫn còn đang liên tục khép mở.

Xác sống là như vậy, muốn hoàn toàn gϊếŧ chết nó, phải phá hủy đại não của nó.

Cái này thì đơn giản hơn, Hoàng Thanh Hà dùng mũi dao, lấch nhẹ phần mỏ ác của xác sống, nó lập tức im bặt.

Sau khi phần đầu đã được tách ra hai phần, Hoàng Thanh Hà nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai cô mới đưa bàn tay vào phần ốc ghê tởm mò tìm một lúc lâu, cho đến khi cô gần như bỏ cuộc thì:

"A, cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Hoàng Thanh Hà vui vẻ cầm lấy hạch thể, vào nhà đóng cửa lại, cô mới lấy một miệng vải rách lau lau hoạch thể, rồi lại cẩn thận bỏ viên hạch thể vào cái túi vải cô đã may sơ sài, sau đó buộc túi vải vào bên hông qυầи ɭóŧ của mình.

Vào phòng ngủ nhìn con gái lem nhem đang ngủ say trên giường, lại nhìn phần nước còn thừa và một ít mì sống, Hoàng Thanh Hà do dự một chút rồi mới lấy phần nước còn lại uống một ngụm, lại cắn lấy một ngụm mì rồi không ăn nữa mà chừa cho con gái.

Cô là người lớn, nhịn ăn vài bữa cũng không sao, nhưng con gái cô chỉ sợ không chịu nổi.

Nằm lên giường, Hoàng Thanh Hà ôm con gái vào lòng, lâu lâu lại nghe thấy giọng con gái nức nở vì đau, cô thương vô cùng nhưng lại không biết phải xử lý cho con gái như thế nào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoàng Thanh Hà còn nghĩ, ngày mai cô nhất định phải đi tiệm thuốc tây, tìm thuốc giảm đau cho con gái.