Chương 6: Bị người xấu dòm ngó

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Đang mê man ngủ, Hoàng Thanh Hà nghe thấy tiếng phá khóa cửa, bật người ngồi dậy âm thanh phá cửa cùng tiếng nói chuyện nghe rõ mồn một.

"Cộc, cạch, mày chắc là có người không?"

"Có, chẳng những có, mà còn có hạch thể, anh Trần nói chỉ cần có nhiều thêm vài ba viên hạch thể là có thể đạt đến cảnh giới khác của dị năng hệ thổ rồi, một cục đất của anh ấy ném ra, có thể chọi chết một người đó!"

Có âm thanh của hai người đàn ông nói chuyện, Hoàng Thanh Hà vội nhỏ giọng đánh thức tiểu Hạt.

"Tiểu Hạt, mau dậy đi con..."

"Tiểu Hạt."

Cô bé mở mắt, nhìn thấy mẹ thì lớn tiếng kêu lên.

"Mẹ!"

"Sịt."

Hoàng Thanh Hà bụm miệng cô bé lại, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Hạt, có người xấu đến đây, con đừng lên tiếng nhé?"

Nghe mẹ nói có người xấu, tiểu Hạt vội gật đầu, hai mắt tròn xoe nhìn mẹ, cô bé kéo tay mẹ rồi chỉ xuống gầm giường.

Hoàng Thanh Hà lập tức hiểu ra bèn ôm cô bé xuống dưới đất, để cô bé tự mình bò vào trong gầm giường, sau đó nói.

"Tiểu Hạt, con ngoan ngoãn ở trong này, không được lên tiếng biết không? Mẹ đuổi người xấu đi rồi sẽ quay lại đón con."

Sau đó lại lấy phần nước và mì còn thừa lại đẩy vô gầm giường cho cô bé, Hoàng Thanh Hà lúc này mới yên tâm cầm lấy dao khoai lớn, đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ.

Cô nghĩ có lẽ lúc chiều cô gϊếŧ xác sống đã bị người nhìn thấy, nhưng có lẽ họ còn chưa phát hiện ra tiểu Hạt, xác sống xung quanh ngoài dì hàng xóm lúc chiều cô mới gϊếŧ thì trước đó cô cũng đã gϊếŧ sạch sẽ hết rồi.

Nên lúc này cô muốn đánh lạc hướng bọn họ, dẫn dụ bọn họ đến nơi khác, tiểu Hạt trốn dưới gầm giường cũng rất an toàn, gầm giường thấp chỉ đủ cho một đứa bé bò vào, còn có ga giường phủ lên nên chắc chắn sẽ không ai có thể nghĩ đến còn có một đứa bé trốn dưới đó.

"Tao thấy dáng người cô ta cũng rất ngon, bắt được người rồi, chẳng những có hạch thể, còn có thể để anh em chúng ta giải trí một chút!"

Lại là giọng nói đó, Hoàng Thanh Hà trở nên hồi hộp, cô cố kiềm chế lại hơi thở của bản thân.

Chỉ cần Hoàng Thanh Hà đủ nhanh, bọn họ vừa đẩy cửa ra, cô sẽ nhân cơ hội chạy thật nhanh ra ngoài chỉ mong cho hai người bọn họ không ai có dị năng.

Bởi người dị năng cho dù bây giờ không có tác dụng gì nhiều, nhưng thể lực lại bền bỉ hơn người thường như cô rất nhiều.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, Hoàng Thanh Hà cố nép sát sau cánh cửa, tay bịt chặt lấy miệng mình, không để cho bọn nghe nghe thấy dù là một chút hơi thở của cô.