Chương 7: Dẫn dụ

Trong màn đêm tối tăm, Hoàng Thanh Hà chỉ có thể nghe âm thanh để phán đoán vị trí của hai người bọn họ, nhưng bọn họ thì khác trên tay đang cầm một cây gậy phát sáng, chỉa thẳng vào phòng ngủ xem xét.

"Sao không thấy ai cả?"

Một người trong đó hỏi, người còn lại cũng ngay lập tức trả lời.

"Chắc nó trốn đâu đó thôi, mau tìm đi."

Vừa nói hắn ta bước hai bước dài vào phòng, người còn lại cũng đi theo.

Nương theo ánh sáng của gậy phát sáng, Hoàng Thanh Hà nhẹ chân bước ra cửa, vì muốn hai người đuổi theo mình mà sau khi đã giữ một khoảng cách nhất định với hai người kia cô lại giả vờ phát ra âm thanh.

"Choang..."

Tiếng bát thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ vụn thu hút sự chú ý của hai người kia, bọn họ vội vàng chạy ra thì chỉ thấy được bóng lưng của Hoàng Thanh Hà, chỉ khi họ nhìn thấy được cô thì mới mong họ không lục soát căn phòng mà đuổi theo.

"Mẹ khϊếp, con khốn! Mày đứng lại đó cho tao!"

Âm thanh chạy bịch bịch của ba người từ hành lang vang vọng khắp tầng hai khu chung cư.

Chạy đến một ngã rẽ, Hoàng Thanh Hà lập tức núp sau trụ điện, bởi vì hai người kia cầm gậy phát sáng, mà cô lại ẩn trong bóng tối nên cô càng dễ dàng trốn thoát hơn.

Nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không ổn, sợ rằng bọn họ sẽ sinh nghi, phải dẫn bọn họ đi xa hơn mới được, vì thế Hoàng Thanh Hà lại cố ý phát ra tiếng động như là chính mình đang vấp té.

Chân cô đá vào thùng rác kế bên, miệng lại hét lên.

"A..."

"Nó ở bên đó, mau đuổi theo!"

Cứ thế một đường người truy ta đuổi, cuối cùng Hoàng Thanh Hà cũng mệt thở không ra hơi mà dẫn dụ được hai người kia đi cách khá xa tòa chung cư.

Chống tay lên gốc cây, dưới ánh sáng hừng đông của sáng sớm, xuyên qua khe hẹp của những chiếc xe cont cùng xe tải trên đường, cô thấy được hai người kia đang mất phương hướng tìm kiếm tung tích cô khắp nơi.

Lần này cô không phát ra âm thanh dẫn dụ bọn họ nữa mà đi xuyên qua một con hẻm, sau khi kiểm tra xác định xung quanh không có ai Hoàng Thanh Hà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ khác, trong đây có một tiệm thuốc tây nhỏ, vừa mới mở nhưng còn chưa kịp khai trương thì tận thế đến.

Nhìn biển hiệu vẫn còn mới, Hoàng Thanh Hà có chút bồi hồi, đây là tiệm thuốc tây của ân nhân của cô, lúc trước vì tranh giành quyền nuôi con, lúc đó cô bị trầm cảm khá nặng, hôm đó đi trên đường không cẩn thận xém nữa đã đâm đầu vào ô tô đang chạy trên đường, cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ ở tay.

Anh ấy đưa cô đến bệnh viện, lại hỏi thăm tình hình của cô, nghe được câu chuyện của cô thì giúp cô liên hệ bạn của mình là luật sư, sau cùng cũng nhờ anh mà cô mới có thể tranh được quyền nuôi tiểu Hạt.