Chương 9: Đoàn Triết

Xuyên qua ánh sáng lờ mờ, Hoàng Thanh Hà nhìn thấy nằm trên giường là một người đàn ông tóc tai rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, trên cằm lún phún râu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay áo có một vết cắt dài, không biết trên tay có vết thương không mà chỉ thấy một đống bông băng thuốc đỏ được nùi thành một cục đấp nơi đó.

"Anh Bách sao?"

Người đó ngẩng phắt đầu dậy, nhìn người đang từ từ tiến vào trong phòng, phải một lúc lâu anh mới thấy rõ mặt người vào, cố gắng chống đỡ cơ thể cũng không thể nào tự mình ngồi dậy nổi.

Hoàng Thanh Hà lúc này đang mặc một bộ quần áo thể thao bạc màu, tóc được cắt ngang vai, mặt mài nhem nhuốc, nhưng nhìn ánh mắt cô, anh đúng là không thể nào quên được.

"Đúng vậy! Tiểu Hà, sao em lại ở đây? Còn bé Hạt đâu?"

Thấy người quen, Đoàn Triết vậy mà lại có chút lúng túng, anh dùng chất giọng khô khốc của mình hỏi.

"Tiểu Hạt đang ở nhà, anh bị sao thế?"

"Không sao!"

Anh yên lặng một lúc mới mở miệng nói.

Hoàng Thanh Hà tiến đến, chạm vào chỗ đang bị đấp một đống bông băng thuốc đỏ.

"A..."

"Anh còn nói không sao? Đợi em một lát."

Hoàng Thanh hừ một tiếng, rồi đặt dao khoai sang bên cạnh, lại chạy ra ngoài lấy vào một chai nước suối cùng một ít bông gòn và cồn.

Đỡ anh ngồi tựa bên giường, Hoàng Thanh Hà cởϊ áσ anh ra, bên tay anh là một vết thương thật dài, đám bông băng kia dính cùng một chỗ làm cách nào cũng không tháo ra được.

Cô sịt một cồn trực tiếp lên, Đoàn Triết lập tức hít sâu một hơi vì rát.

"Đau lắm sao? Gáng chút nữa để nó thấm ướt thì sẽ dễ tháo hơn!"

"Tiểu Hà!"

Anh muốn hỏi cô vì sao lại cứu anh? Ở tận thế này lòng người đâu dễ đón, cứu thêm một người là thêm một gánh nặng, không phải sao?

Sao khi đã tháo sạch lớp bông băng ra, Hoàng Thanh Hà không khỏi hoảng sợ vì vết thương của anh, anh vậy mà... vậy mà...

"Tôi bị xác sống cào, có thể sẽ phải trở thành nó, cô mau đi đi..."

"Anh Triết, anh bị cào bao lâu rồi?"

"Hai ngày." Đoàn Triết nói.

"Em thấy nếu bị biến thể sẽ bị sau sáu giờ, bây giờ anh đã trải qua hai ngày rồi, chúng ta rửa vết thương trước, từ từ theo dõi."

Đoàn Triết nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng cô lại trốn tránh, chỉ tập trung xử lý vết thương cho anh.

"Vì sao?"

Hoàng Triết không biết vì sao cô lại cứ khăng khăng muốn cứu mình trong khi chính mình có khả năng sẽ biến thành xác sống.

"Vì anh đã từng cứu giúp em và con gái, lần đó nếu không nhờ anh giới thiệu luật sư đó, chỉ sợ là em sẽ không thể giành được quyền nuôi tiểu Hạt."

"Đừng chần chừ nữa, em còn phải về đưa tiểu Hạt đi, nhà chúng em ở hiện tại không còn an toàn nữa."