Chương 33

Đợi đến khí cậu chơi đủ, đám người còn lại cũng bị cậu cho xem đến không còn biết lòng mình bây giờ là tâm trạng gì nữa cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

(Đám tang thi cũng thở phào nhẹ nhõm!!!)

Họ lập tức lao vào gϊếŧ sạch cả đàn tang thi đó. Cứ như sợ chậm trễ một giây nào đó làm cậu thay đổi chủ ý vậy.

Đám người mới càng triệt triệt để để mà quy thuận Thiên Hàn.

Mẹ nó, mấy tên biếи ŧɦái này!! Lão tử không làm hợp ý họ họ bắt lão tử ở chuồng múa cột rồi sao!! Tang thi còn không thoát được kia kìa!! Lão tử càng không thoát được hảo sao?!!

Lệ cay hoen bờ mi, tự thắp cho bản thân mình một căn nến.

Xử xong đám tang thi số phận đầy thống khổ cùng bi ai kia. Mọi người lại bị Minh Thiên bắt đi đào tinh hạch trong não chúng.

Hiện tại đã trôi qua khá lâu nên cũng bắt đầu có tinh hạch rồi. Mọi người nén cơn buồn nôn mà moi moi tìm kiếm trong não chúng.

Mấy người mới thấy vậy, do dự chốc lát rồi cũng bắt đầu tìm kiếm. Một khung cảnh hay ý đẹp cứ thế mà xuất hiện.

Một thiếu niên khí chất bất phàm đang tựa trong lòng một nam nhân lạnh như băng hàn khí phấp phới.

Nhìn một đám người xen lẫn quân nhân đang ngồi chổm hổm mà đào óc ác của mấy cái xác nằm la liệt dưới đất.

Mùi máu tanh nồng bay a bay khắp nơi. Tiếng gặm kẹo "RẮC RẮC" lại vang lên như tiếng nhạc điều hòa không khí.

Tinh Vũ thấy sư phụ lại bắt đầu ăn đồ ngọt, nhóc liền bỏ xác tang thi mà chạy lại chỗ cậu cọ ăn. Thành ra một gia đình hai lớn một nhỏ vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Tinh Vũ tuy miệng nhai nhai kẹo nhưng chân lại không yên. Chạy tới chạy lui xung quanh mọi người.

Một biến cố bất thình lình xảy ra khiến mọi người đều hoảng hồn. Tinh Vũ không biết bị một con tang thi từ đâu nhào ra cắn nhóc.

Không những thế bệnh độc của nó có thể nhìn bằng mắt thường đang lây lan trên người của nhóc.

Phải biết rằng người tu chân kháng độc mạnh hơn cả dị năng giả bình thường. Nhóc con đã sắp kết đan rồi cư nhiên lại bị nhiễm.

Tim Minh Thiên thót lên nhanh chóng một chưởng đập nát đầu con tang thi đó. Sắc mặt Thiên Hàn khẽ trầm xuống, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Tất cả mọi người như ngừng thở mà nhìn về phía Minh Thiên đang hỗ động.

Từ khi Thiên Hàn bị tiên lực của cậu cải tạo, cậu liền không dám dùng nó bậy bạ nữa.

Nhưng không ngờ tới, bệnh độc này cư nhiên cực kì lợi hại. Ngay cả thuốc của cậu cũng không ép được chúng nó ra nữa.

Ánh mắt Minh Thiên tràn đầy hoảng sợ, cậu cảm thấy sự bất lực đã biến mất rất lâu trước đây lại trở về. Trở về cái ngày mà cậu phải trơ mắt nhìn Chu Tình vì mình mà chết đi.

Mắt Minh Thiên đong đầy nước mắt mà nhìn Thiên Hàn, sự yếu đuối của cậu làm lòng anh quặn thắt.

Thiên Hàn thử đưa linh lực của mình qua cơ thể của nhóc Tinh Vũ giúp cậu giai phong với độc tố trong cơ thể mình.

Sắc mặt nhóc con lúc này đã trắng bệch ra, nhưng nhóc không sợ hãi đâu. Nhóc bỗng cảm thấy may mắn vì người bị cắn là mình vậy người mà nhóc yêu quý không có bị thương.

Nhóc tuy rất đau, nhưng lại rất vui vẻ. Có sư phụ cùng mọi người, nhóc mới không sợ đâu.

Nhìn nụ cười nhợt nhạt trên miệng của Tinh Vũ, lòng những người ở đây đều cực kì khó chịu. Tất cả ánh mắt đều mang theo trong mong mà nhìn Thiên Hàn và Minh Thiên.

Biến cố xảy ra quá nhanh, họ căn bản không phản ứng kịp. Linh lực của anh vậy mà bị bệnh độc thôn phệ càng làm chất độc trở nên mạnh hơn và làm tốc độ xâm lấn của nó nhanh hơn nữa

Thấy sắc mặt lão đại ngày càng chìm, tâm bọn họ ngày càng đau. Lạc Minh đã nhịn không được mà đỏ hoe cả hai mắt, cắn môi đến bật máu.

Thấy bệnh độc sắp lan hoàn toàn, Minh Thiên lúc này hoàn toàn không nghĩ ra cách. Chỉ có thể áp trán mình vào trán nhóc mà thôi.

Sau đó, cậu khẽ thở nhẹ một cái, nhóc Tinh Vũ liền không còn ý thức mà hôn mê bất tỉnh.

Mọi người ai ai cũng đều sốt ruột vì họ thấy nhóc con của họ cư nhiên đã toàn bộ tang thi hóa.

Câu hỏi của họ như bị nghẹn trong cổ họng. Họ muốn biết nhưng lại sợ biết, không khí ngày càng nặng nề. Minh Thiên như biết họ suy nghĩ liền tự động giải thích.

"Bệnh độc này rất mạnh, không giống như bình thường, nên ta cũng không rõ!!"

"Bây giờ chỉ có thể bảo vệ ý thức của nhóc con trước thôi!!" Giọng cậu đầy buồn bã như đâm vào tim đám nam nhân.

"Ý thức của bé con tuy thanh tỉnh nhưng thân thể hoàn toàn bị bệnh độc xâm chiếm mất rồi!!"

Cậu tràn đầy mệt mỏi mà ôm nhóc đồ đệ của mình vào lòng. Khẽ vuốt ve mấy sợi tóc nhỏ trên trán nhóc cậu khẽ do dự.

Sự do dự của cậu như một viên đá ném vài mặt hồ tĩnh lặng vậy. Mọi người cứ tưởng hết hy vọng rồi nhưng hình như không phải vậy.

Mọi ánh mắt đều chăm chú lắng nghe chờ đợi Minh Thiên nói câu tiếp theo.

"Nhưn...."

Tất cả đều gần như cùng nín thở, đám quân nhân tuy mới gia nhập nhưng họ có tình chiến hữu rất cao. Sau khi xác định những người này sẽ là đồng đội của mình, họ cũng bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ.

"Để xem trước đi, đợi nhóc kết anh cơ thể sẽ một lần nữa tái tạo lại, nhân lúc đó đem hết bệnh độc đẩy ra ngoài!!"

"Nếu lúc đó còn không được nữa, ta đem nhóc đi tìm vài người trị liệu xem xem!!"

Cậu do do dự dự mà nói, nếu như kết anh vẫn không được thì đi đến chỗ cậu thử xem.

Nếu vẫn không được cậu liền giúp nó thành tang thi hoàng là được. Chỉ cần nhóc là nhóc vậy thân phận gì cũng không sau.

"Vậy, Tinh Vũ sẽ có ý thức như thường phải không?!!" Lạc Minh chầm chậm hỏi chỉ có hắn mới biết mình đang nôn nóng đến thế nào.

Minh Thiên gật gật nhẹ đầu, sau khi suy nghĩ thông suốt cậu cũng không lo lắng nữa.

"Trừ thân thể biến hóa ra, toàn bộ đều bình thường!! Nhưng mà không thể ăn cơm hay ăn vặt nữa rồi!!"

Giọng Minh Thiên như nuối tiếc mà nói, khóe miệng tập thể con người nơi đây đều đồng loạt nhất trí thoáng trừu.

Ăn hay không mới là vấn đề sau!! Đây mới là trọng điểm chính cần lo lắng sau!! = =

Thiên Hàn lúc này mới dời mắt đến con tang thi kia. Nó không mạnh nhưng anh cư nhiên lại không cảm nhận được nó.

Ngay cả Minh Thiên cũng không có cảm giác luôn thì phải. Rốt cuộc trên người nó có chuyện gì đang diễn ra.

Hàng ngàn câu hỏi đang đua nhau triển lãm trong đầu anh nhưng sắc mặt anh lại không có gì cả mà lại gần cái xác kia.

Anh chủ động đào ra tinh hạch trong não nó. Quả nhiên không giống với loại bình thường hay có dị năng.

Tinh hạc của nó đen tuyền như vực sâu thăm thẳm, hắc khia ngư muốn tràn ra nhưng lại không tràn được.

Minh Thiên cũng chú ý tới, đầu cậu bỗng lóe qua một vệt sáng. Chẳng lẽ... ha ha nếu thật vậy thì có lẽ đây là một bước ngoặt thú vị rồi.

Dường như cũng không phức tạp như cậu nghĩ thì phải. Lạc Minh thật có lộc hưởng a.... thứ tốt nha.......