Chương 14: Tìm kiếm

Thật ra ngoài thuốc vẫn có dị năng giả trị liệu. Nhưng những người thức tỉnh được loại dị năng này cũng phải là nhân trung long phượng, một căn cứ lớn thì mới may ra tìm được một người.

Hơn nữa trữ thuốc cũng là điều cần thiết, nguy hiểm có thể dùng.

" được, nghe linh nhi hết". Bạch Mạc vui vẻ nói, được ở bên cạnh nàng thì làm gì cũng được.

"Hảo." Trần phong cũng theo sau ôn nhu nói. Chỉ cần nàng muốn làm gì, hắn sẽ không tiếc cái mạng này để làm điều đó cho nàng.

Bọn họ nhanh chóng lên xe xuất phát về phía bệnh viện gần đây nhất.

Xe của bọn họ dừng trước một bện viện lớn. Khung cảnh hoang tàn, cửa kính bám đầy máu, vỡ vụ khắp nơi. Từng cơn gió thoang thoảng cuốn theo ít lá khô cùng nhàn nhạt mùi máu.

Nhìn từ xa toàn bệnh viện này chắc khác gì một bện viện ma. Chỉ mới tầm gần 1 tuần mà đã như vậy.

Nàng cũng không rảnh mà ngồi ngắm nghía bình luận khung cảnh này, ba người nhanh chóng hướng về của bệnh viện lao đến.

Cửa bệnh viện vừa mở, mọt đám zombie đánh hơi thấy con người cũng như nghe thấy tiếng động

"Gừ..grao..grao.." Mấy con zombie ở gần đó thấy bọn họ, nhanh chóng lao đến, trên người bọn chúng mặc áo blouse trắng đã rách nát khắp nơi. Hiển nhiên trước đó mấy con zombie này là bác sĩ và ý tá.

Một luồng thủy dị năng vận chuyển trong tay nàng, bắn nhanh về phía con zombie đang lao về nàng.

"Phốc,xuy.." Không nói nhiều lời, con zombie đã tức khắc ngã xuống.

Nhìn sang thì thấy Bạch mạc đang sử dụng các mũi tên băng bắn thẳng vào đầu bọn zombie. Nơi bị bắn trúng đều hình thành lên một mảnh băng xung quanh lan tràn đông cứng bọn zombie.

Trần phong thì dùng phong dị năng, tăng tốc độ, hình thành những lưỡi phong nhận sắc lẹm chém ngay đầu bọn zombie, chết không thể chết hơn

Quá trình miêu tả thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ làm xong trong vài giây, sức mạnh của dị năng tuyệt không thể xem thường.

Cũng là công việc nhàm chán sau khi chiến đấu xongl, nhanh chóng đi lại đầu mấy con zombie, lấy dao bổ thẳng đầu bọn chúng ra, sẽ thấy một viên tinh hạch màu trắng nhạt nằm lập lòe.

Cũng chịu thôi, tinh hạch rất quan trọng a.

Thu thập xong, ba người liền hướng tầng trên của bệnh viện đi, có mấy con zombie lò đầu chạy lại liền bị ba người nhanh chóng giải quyết.

Lúc này đang ở trong kho thuốc, nàng bảo hai nam nhân ráng tìm các loại thuốc cầm máu, cảm, trị sốt và một số loại thuốc quan trọng. Dẫu sao những thứ này cực kỳ cực kỳ cần thiết.

Nàng liền hướng ra ngoài đi, hai nam nhân có hỏi nàng đi đâu nhưng nàng chỉ nói là bí mật rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.

Bọn hắn cũng lo lắng, nhưng nghĩ lại nàng mạnh hơn bọn họ a. Nghĩ thế cũng giảm bớt áp lực đi rất nhiều.

Hành lang đầy máu, mùi ẩm mốc khó chịu, thỉnh thoảng còn thấy đầy thịt vụ bám đầy trên tường cộng thêm sự âm u không khỏi làm cho nơi này trở nên quỷ dị.

Hèn gì nhiều người thường sợ bệnh viện bổ hoang đến thế. Sự quỷ dị này ai mà chẳng sợ

Lúc này theo ký ức kiếp trước, nàng tìm đến một căn phòng. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang tầng mà bọn họ đang lấy thuốc.

Đẩy cửa vào, đưa mắt quét qua xung quanh một cái, không thấy có gì, liền từ từ hướng phía về phía bàn làm việc của một ai đó.

Mở ra ngăn kéo cuối cùng, thấy được một vật, nàng không khỏi cười rạng rỡ lên.

Bỗng

"Có sát khí.".