Chương 9: Siêu thị phiền toái

Mạt Thế Chi Thiên Tài - Chương 9: Siêu thị phiền toáiCô muốn quay lại, nhưng hiện tại cô đang gặp phải hai vấn đề hết sức quan trọng. Thứ nhất, chính Hiên Giai Kỳ đã nói hãy đi đi và đừng quay lại, vì chị ấy có thể tự xử lý được mọi chuyện còn lại. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, cô không biết đường a. Hơn nữa cô cũng không biết lái xe. Cô gái tốt của thời đại mới sẽ không lái xe khi không có bằng, thế nên cô cũng sẽ không làm thế.

Xe quân đội đã qua cải tạo. Không biết chị ấy lấy nó từ đâu ra, nhưng chắc chắn không phải trong nước Z này, vì mọi thứ thuộc quân đội ở đây hiện đều do Sở Kỳ Thiên quản lý. Trừ khi hắn che giấu bí mật về Hiên Giai Kỳ với cô, còn không cô chắc chắn không có ai thoả mãn điều kiện. Một người bình thường càng không thể lấy ra thứ này.

Cô đi vào trong kiểm tra. Vì có một sự cố toàn cầu gần 1000 năm trước nên khoa học kỹ thuật của năm 3026 lại không có nhiều tiến bộ vượt bậc so với năm 2021. Nhưng tuy chưa chế tạo được xe bay nhưng cũng chẳng phải cứ mãi giậm chân tại chỗ. Chiếc xe này, rất rõ ràng, nó không có kỹ thuật chế tạo xe quân đội trong thời kỳ này. Cái xe dù có bề ngoài chắc chắn nhưng nội thất bên trong, là của thế hệ rất lâu về trước rồi. Cô không dám chắc nó thuộc thời đại nào nữa. Ít nhất không phải 20 năm trở lại đây. Trước nữa thì cô không rõ. Có lẽ anh trai sẽ biết cụ thể hơn.

1000 năm trước xảy ra khủng hoảng dị năng, còn vì các siêu năng lực gia mà phát động chiến tranh thế giới thứ ba. Khi đó có rất nhiều người có dị năng xuất hiện, và con người cũng có người này người kia, không thể đảm bảo một trăm phần trăm tất cả đều là người ôn hòa tốt bụng. Khi đó cả thế giới đã phải ngừng lại phát triển để truy bắt họ. Chiến tranh nổ ra. Người có dị năng trở thành vật thí nghiệm hay tội phạm bị truy nã la liệt. Có siêu năng lực gia còn tham gia chiến trường khiến người bình thường thương vong vô số. Nhưng khi đó không hề có tang thi, nên không rõ tại sao họ lại xuất hiện.

Khi đó, toàn bộ các nhà khoa học đều phải đình trệ để quản lý vấn đề dị năng đó, vì toàn thể thế giới đều lâm vào tình trạng rất hỗn loạn và về xã hội lẫn chính trị. Dị năng giả, khi đó gọi là siêu năng lực gia, không hề cung cấp được bất cứ manh mối hữu ích nào về sự ra đời của siêu năng lực. Nhưng tất cả bọn họ đều nhắc đến đã từng thấy một đứa trẻ tóc trắng mắt xanh lá cây đặc biệt từng xuất hiện trong giấc mơ của họ. Đứa trẻ đó là người ban cho họ năng lực.

Cậu bé bí ẩn chưa từng lộ diện đó lại còn hot đến độ được mời cả họa sĩ về phác họa lại. Màu tóc nửa xánh lá nửa trắng xóa đến độ không thật đó giống sản phẩm của trí tưởng tượng nhiều hơn là người thật. Nhưng không hiểu sao giờ lại khiến cô nhớ đến cục lông trắng muốt trong tay Hiên Giai Kỳ. Nghĩ lại cũng thấy khá kỳ lạ. Lạ cả về suy nghĩ lẫn liên tưởng. Sao tự nhiên cô lại cứ nhớ về những truyền thuyết đô thị cũ rích đó chứ?

Cô ngồi vào trong xe, dùng dị năng ánh sáng thử tạo ra quả cầu ánh sáng biết bay như Hiên Giai Kỳ, nhưng hiển nhiên là không được. Chị ấy thuộc cấp cao hơn nên mới sử dụng được sao? Nhưng cô lại cảm thấy giả thuyết này không được đúng lắm. Vì lúc đó chị ấy đã nói không phải. Chỉ là không rõ lắm câu đó có ý nghĩa là chị không có dị năng hay ánh sáng đó không phải dị năng đây. Hoặc cả hai chăng. Mà... sao được nhỉ?

Dù sao cô cũng không đi đâu được, lái xe không được, cũng không nỡ bỏ anh ở đây một mình để đi quan sát xung quanh. Dù chính hành động này đã trái ngược với những gì anh trai đã dạy, nhưng cô thực sự không muốn đi đâu lúc này.

Anh thật sự vẫn còn thở, chỉ là ngủ mà thôi. Hơi thở hắc ám đã biến mất phần lớn, chỉ còn thoang thoảng chút xíu. Mồ hôi chảy ra rất nhiều. Cũng run rẩy rất mạnh mới tần suất và mức độ không có quy luật. Rất thống khổ sao? Cô ngủ bên cạnh anh, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhưng anh thì vẫn chưa tỉnh.

Cô ra khỏi xe nhìn quanh. Bên cạnh xe có dấu chân vô cùng rõ ràng. Tối qua cô cũng có nghe tiếng bước chân xung quanh, nhưng không thấy họ tấn công hay tiến quá sát xe nên cũng mặc kệ, chắc họ chỉ quan sát thôi, ngay cạnh đó có một cái siêu thị minimart nhỏ. Cô sẽ vào đó kiếm một cái khăn lông hay ít nước cho anh. Bên trong co một con tang thi mặc độ thu ngân màu đỏ rực rất nổi bật. Cửa ngoài đã bị ai đó dùng gỗ và đinh đóng chặt lại, nhưng tang thi bên trong rất hung hãn. Cửa cũng sắp bị nó đạp tung đi rồi.

Nhưng như vậy lại rất hay, có tang thi, tức là không có người nào ở đây. Chỉ cần thanh lý đươc tang thi thì chỗ vật tư này thuận lý thành chương sẽ là của cô rồi. Với dị năng hệ ánh sáng cấp 2, cô dễ dàng đưa ánh sáng luồn qua khe cửa nho hẹp mà khiến bốn con tang thi cấp 0 tan biến thành tinh thạch, đến vụn tro cũng không còn.

Tháo dỡ thanh chắn xong xuôi, nhưng vừa định mở cửa đi vào thì đã bị mấy tiếng hét lộn xộn làm giật mình.

“Ấy này cô gái kia, cô làm cái trò gì vậy?” - Một bà già mặc áo hoa to trên nền hồng đậm chống gậy lọc cọc đi ra. Sở dĩ cô để ý đến cái áo như vậy là bởi vì hoa văn bông hoa cẩm chướng to đến nhức mắt. Mà tiếng hét của bà ta còn to hơn đám bà cô trung niên đứng gần đó nữa.

“Mở cửa?”

“Cái gì cơ?”

“Thì tôi đang mở cửa siêu thị thôi, còn làm gì nữa?”

“Bên trong có tang thi đấy. Cô muốn gϊếŧ chúng tôi à. Đúng là người trẻ tuổi thiếu hiểu biết.” - Bà ta vừa nói vừa thất vọng lắc đầu.

“Tang thi bên trong đã bị tôi tiêu diệt rồi. Mọi người có muốn...” - Cùng vào thu thập vật tư không. Cô cũng chẳng thể một mình vác cả siêu thị đi, cho dù chỉ là một siêu thị nhỏ, chia sẻ chút cũng không sao. Nhưng... Tất nhiên câu sau cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị hàng loạt các bà cô ầm ĩ gào lên chặn lại.

“Cái gì? Ai cho mày vào mà vào. Đây là vật tư của chúng tao.” - Bà già áo hoa hồng lại nói.

“Á, kẻ gϊếŧ người kìa. Thật đáng sợ. Mày không phải con người sao?” - Một bà già khác nói.

“Trong đó còn có con tao đấy, mặc dù nó đã là tang thi nhưng chưa biết chừng còn có thể cứu lại được. Sao mày nỡ gϊếŧ con tao. Đồ ác độc.” - Một bà cô khóc lóc nói.

“Đây là siêu thị của khu phố tụi tao. Dựa vào cái gì mà một mình mày muốn độc chiếm? Nó là của chúng tao. Muốn lấy đi cái gì đều phải bước qua xác tụi tao trước.”

“Đúng vậy. Siêu thị này là con gái tao mở ra. Mày muốn lấy cái gì phải xin phép... à không... phải quỳ xuống xin tao, tao thấy vui vẻ cho mày thì lúc đó mày mới được cầm đi.” - Đây là lời bà cô áo xanh đang đỡ bà cụ áo hồng kia, có lẽ là con gái, cũng có thể là con dâu của bà ta. Mà ai quan tâm chứ?

Vốn dĩ cô còn muốn giúp đỡ đấy, giờ thì hết rồi. Cô đứng chặn trước cửa siêu thị, dùng dị năng tạo thành một cái vòng tròn rỗng lấy cô làm trung tâm. Tang thi cấp thấp không có tư duy nhưng bản năng vãn sợ ánh sáng thanh tẩy nên cứ lùi dần, cô cố đẩy tang thi đi dần vào trong, hay cụ thể hơn là đi đến chỗ mấy bà cô.

Đám người thường kia thấy tang thi thì sợ dúm dó lại, bắt đầu chạy vào chung cư khóa cửa, xong lại đứng trên tầng chửi.

Cô không quan tâm, cứ thế quay người đi vào. Cô dùng xe đẩy siêu thị nhặt rất nhiều đồ đẩy vào xe của mình. Vừa nhặt vừa xếp nên khá mất thời gian. Đám người trong chung cư thừa dịp chạy đi gọi một người.

Không lâu sau, trong lúc cô vừa xếp xong một đợt hàng, đang định đi vào lấy tiếp thì có người đã đứng trước siêu thị ngăn cản cô. Đó là một cô gái trẻ tuổi. Cô quay đầu nhìn về phái chung cư. Vòng ánh sáng vẫn còn, nếu muốn tới đây mà không đυ.ng phải tang thi, vậy thì chỉ có cách nhảy từ trên tầng ra khỏi phạm vi của vòng tròn. Mà nếu có thể làm vậy thì tuyệt không phải là con người bình thường rồi.

“Cô đang làm gì vậy? Họ chỉ là những bà cô già nua yếu ớt thôi mà. Sao cô lại vì cướp siêu thị mà nhốt họ ở đó? Cô đang cậy thế là chồng con của họ đều không ở đây, còn bọn họ thì không có ai là dị năng giả nên mới thế sao? Nếu không phải tôi vẫn còn ở trong tòa nhà chưa rời đi với đội ngũ, có lẽ học đã bị tang thi ăn thịt cả rồi.”

“Tôi cướp siêu thị của họ sao? Siêu thị là của mình họ hả?”

“Không phải, nhưng mà...”

“Lúc tôi đến, tang thi vẫn còn ở trong, bọn họ không phải quyết được, tôi là người giải quyết chúng, nhưng chỉ vì tôi không sống ở đây nên tôi liền không được phép lấy đồ đi sao?”

“Không phải, nhưng cô cũng không thể lấy hết đi như vậy chứ? Còn họ thì sao?” - Cô gái nọ đã bắt đầu hốt hoảng. Cô có dị năng nhưng vì quá sợ hãi mà không dám thanh lý tang thi, nhưng cô gái này lại có thể, vậy chắc cô ta phải đủ mạnh mẽ mới có dũng khí làm như vậy.

“Tôi vốn dĩ chỉ muốn lấy ít nước và khăn lông, chứ chẳng có ý độc chiếm cả nơi này. Nhưng mấy bà cô đó nói nếu tôi muốn lấy thì phải quỳ gối cầu xin làm bà ta vui vẻ thì bà ta mới cho đấy.” - Cô chỉ về phía bà cô áo xanh vẫn đang đứng cười hả hê trên lầu - “Có con mở siêu thị thì oai lắm hả?”

“Hả? Ai mở siêu thị cơ?” - Cô gái là hàng xóm của họ, con gái nhà đó chỉ là quản lý siêu thị mà thôi, lấy đâu ra tiền mà mở?

Nghe đến đây thì còn gì không hiểu nữa. Cô cười nhạt. - “Ra là vậy. Cáo mượn oai hùm à?” - Lại quay sang - “Nể tình cô cũng chỉ bị bọn họ lừa, tôi không lấy đồ nữa, phần còn lại của siêu thị thuộc về cô và đội ngũ của cô, nhưng tôi có lời khuyên này. Nếu cô nghĩ đến việc chia cho họ dù chỉ một phần nhỏ, thì cô sẽ mất trắng. Không phải tôi sẽ lấy của cô, mà là bọn họ sẽ lấy của cô.” - Cô đột nhiên đặt lon trà sữa vào tay cô gái, cô gái theo bản năng nhận lấy, một lúc rồi cô lại lấy lại - “Thế nhé. Tạm biệt. Cảm ơn về trà sữa.”

Ở trên xe, Sở Gia Nguyệt rất mãn nguyện thưởng thức ly trà sữa nóng ấm áp. Hóa ra cô đã nhận ra dị năng của cô gái kia là hệ hỏa hay một cái gì đó tương tự như thế. Nên đã dùng cô ta như cái lò vi sóng. Cô đã lấy kha khá vật tư. Tuy phần lớn là đồ phục vụ cho sinh hoạt nhiều hơn đồ ăn, vì cô cảm thấy lấy đồ ăn không quá cần thiết. Không biết sao cô lại nghĩ như vậy mỗi khi nghĩ đến câu “Tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi.” của Hiên Giai Kỳ, dù chả biết chị đã chuẩn bị những gì và giờ chúng đang ở đâu. Cô vẫn cứ tin chị. Nhưng cho dù có thế, cô vẫn không biết lái xe, giờ sao? Dị năng ánh sáng của cô chỉ có thể công kích tang thi thôi mà. Hơn nữa vốn dị năng đã bị hao hụt chưa được bù lại kịp thời, ban nãy lại lỡ hơi kích động mà lôi ra để dọa người. Nếu bây giờ mà đám người kia...

Cô rời đi khá sớm, cũng vì thế mà không biết, sau khi cô đi, đám người kia nghe thấy cô từng định cho họ vào liền bắt đầu quay sang nhìn mẹ con áo hoa kia trừng mắt giận dữ. Ánh mắt đáng sợ khiến bà cô không khỏi nhảy dựng lên - “Chắc gì con bé đó đã định cho chúng ta vào thật, các bà cứ tin người quá đáng. Tôi thấy là do nó sợ dị năng của Tiểu Mộc Nhi nên mới nói thế. Tiểu Mộc Nhi cũng ngốc quá, để bị nó lừa.”

Nghe bà ta vậy còn không ít ý kiến đồng tình của những người khác vang lên. Khu nhà bà toàn goá phụ hay vợ bị chồng con bỏ rơi hay mẹ đơn thân. Không có bóng dáng đàn ông. Các bà cô cổ hủ này thích nhất là đi nói xấu người khác, nhưng lại không thích người khu khác nói về người cùng khu nhà với mình. Không hẳn là vì tình đồng hương hay đồng bào.

Có lần khu bà có một người là kẻ cắp, ăn cắp đồ đắt tiền của người khu C. Thế là cả đám người khu C kéo sang khu D bọn họ quát ầm lên. Bọn họ nhất quyết phải nói là không có, người khu khác bịa chuyện, hoặc biết đâu do người khu đó ăn cắp rồi đổ vạ cho bên này, thậm chí còn vu vạ biết đâu chính người khu C ăn cắp, hay họ hàng ăn cắp chứ chưa chắc đã là người khu D. Ai bảo nhà cửa để hớ hênh không đề phòng. Sở dĩ các bà năng nổ cãi như vậy cũng là vì bản thân. Nếu không mỗi lần gặp nhau là lại nghe thấy câu “người khu D này toàn là kẻ cắp”, vậy thì các bà nhịn sao nổi. May mà khu D vẫn luôn vô địch thiên hạ trong chuyện này, các khu dân cư khác chưa từng thắng được bọn họ nên bọn họ kiêu ngạo lắm. Thế nên, cho dù họ biết chính họ lẫn mẹ con áo hoa đều là nguyên nhân nhưng vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận.

Mộc Mộc cũng không phải quá ngu ngốc. Cô biết người trong khu nhà mình đại khái là thế nào mà. Nhưng giữa lúc mạt thế thế này mà lại đi đắc tội với dị năng giả sao? Một đám người não ngắn. Cô đã kiểm tra qua, đám tang thi trong minimart chẳng còn lại gì dù chỉ một hạt bụi, dị năng của người kia đặc biệt lắm đấy. Dị năng hệ nhiệt của cô chỉ là một nhánh của hệ hỏa. Rất yếu. Như thế đồng nghĩa với việc cô không thể đắc tội với bất cứ ai, nhất là dị năng giả. Cô căm hờn nhìn về phía chung cư. Tý nữa thì bị đám ngu ngốc này hại thảm rồi.

Đội ngũ của cô tới rồi. Phải đi thôi.

“Chị Hâm Đình, chúng ta sẽ lấy toàn bộ siêu thị này đi sao?”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta lại còn thu nhận được một dị năng giả nữa, thật tốt.” - Giản Hâm Đình cười nói.

“Nếu không phải tự nhiên có đám ánh sáng cản đường khiến tang thi chạy loạn kia thì chúng ta đã không phải đi đường vòng thế này rồi.” - Đồ Anh Hùng thở dài ngao ngán. Hắn tuyệt không thừa nhận là vì nhìn thấy tang thi cấp 0 nên mới lái xe quay đầu liên tục, cuối cùng lại thành tự lái xe đi vòng khá xa.

“Đúng vậy, không biết ánh sáng đó là cái gì nữa.”

Quay trở lại xe. Sở Gia Nguyệt vừa đặt môi nhấp trà sữa thì chợt thấy bên cạnh rung rung. Anh trở mình, sau đó từ từ ngồi dậy. Ánh mắt mệt mỏi của anh khiến cô đau lòng, nhưng chỉ cần anh vẫn còn sống là được rồi. Cô không tháo mặt nạ, vì cô biết anh không muốn mọi người nhìn thấy mặt mình.

“Anh không sao rồi chứ?”

“Ừ, em... ơ...” - “Dù chỉ cố nói ra một chữ, nhưng cả cô lẫn anh đều nhận ra có sự khác biệt. Cổ họng không còn đau khi nói nữa, không chỉ vậy, thanh âm cũng hoàn toàn khác hẳn, không còn cảm giác nghèn nghẹn khàn khàn như muốn ngạt thở như trước nữa.

“Anh... Không thẻ nào...” - Cô run run vươn tay ra chạm vào mặt nạ của anh, anh không phản kháng. Cô liền nhẹ nhàng tháo nó xuống.

Khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ láng mịn dưới mặt nạ khiến cô sửng sốt. Với kẻ nhan khống như cô thì sắc đẹp này thực sự quá phù hợp với tiêu chuẩn của cô mà. Thật sự rất đẹp, một nét đẹp lãng tử.

“Anh... khỏi rồi.”

Anh tự sờ lên gương mặt. Không còn những đường gân hay những lỗ bỏng gớm ghiếc nữa. Cảm giác này, đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại. Anh còn muốn kích động hơn cả cô nữa, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh lại không muốn quá khích lên nữa. - “Ừ, có vẻ vậy.”

“Nhờ thứ nước kia sao?” - Cô nhào vào ngực anh, anh cũng vươn tay ôm lấy cô, đầu cúi xuống, gục vào vai cô. Cô thấy vai mình cũng ươn ướt, nhưng tuyệt không nói gì về chuyện đó.

“Có lẽ vậy”