Chương 5: Mưa máu

Quay lại lúc này, Khương Lương đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá, bộ dạng của lão nhân gia thấu sự đời kia đã được cậu thu lại vào hết. Từ lúc nghe ông Khiên nói cậu cũng đã hiểu tốt nhất vẫn nên diễn một vai diễn của cậu nhóc yếu ớt sẽ tốt hơn.

*Tinggg tinggg

Âm thanh tin nhắn vang lên kèm theo đó là một độ rung nhất định, Khương Lương mở điện thoại lên thì thấy ngay đoạn tin nhắn của bà Uyển: "Ba Mẹ đang lên máy bay, chắc tầm hai ngày sẽ đến chỗ con

Khương Lương liền nhanh tay nhắn lại: "Dạ con biết rồi"

Trong mấy tháng này Khương Lương cùng ba mẹ đã đi rất nhiều nơi, mang danh là đi du lịch nhưng thực chất là đi thu thập vật tư cùng với lương thực và vàng với số lượng lớn. Trong mấy tháng tích góp, số lượng đã lên rất nhiều.

Vốn ngay từ đầu Khương Lương muốn trực tiếp cướp nhưng bị ông Khiên ngăn lại, ông cho rằng cậu làm thế quá lộ liễu. Trước khi mạt thế đến có lẽ cậu đã bị bắt.

Ông Khiên suy nghĩ thấu đáo hơn Khương Lương rất nhiều, có lẽ vì ông là một doanh nhân nên sự sắc bén của ông rất lớn.

Vốn là một nhà ba người đi cùng nhau, nhưng xui xẻo có một số vấn đề trên máy bay nên cậu đã đến đây trước, ở cũng được 1 tuần rồi.

Khương Lương ngắm nhìn những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời, cậu hít thở thật sâu như muốn nuốt trọn luồng không khí thanh mát này vào trong bụng.

Chẳng ai biết được bầu trời xanh thăm hôm nay, ngày mai sẽ trở thành thứ gì.

"Hazz còn năm tháng nữa thôi" Khương Lương thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi.

Tuy sống lại may mắn được biết trước tiên cơ, nhưng trong tim Khương Lương vẫn luôn mang một sự sợ hãi, sợ hãi thời kì đó. Sợ hãi con người phải chém gϊếŧ nhau, sợ hãi phải thiếu thốn thức ăn, rất sợ...

Vì sự sợ hãi đó trong mấy tháng nay không những thu thập vật tư Khương Lương còn dồn sức lực để nâng cao dị năng, so với thời đầu mạt thế thì sức mạnh hiện tại của cậu đã rất lớn. Mạnh hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn sợ, ở cuối mật thế thì sức mạnh này của cậu cũng chỉ như ruồi muỗi ai ai cũng có thể bóp nát, ai ai cũng có thể dẫm đạp.

Nhưng cũng may mắn, may mắn là đồ trong không gian của kiếp trước vẫn còn, chẳng thay đổi gì. Thật may mắn!

"Aaaaaa" tiếng la hét thất thanh ở cuối con đường, làm cho ai nghe thấy cũng phải ngoảnh đầu.

Khương Lương giật thóp mình, bật ngay trạng thái phòng ngự, cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Phía trên trời xuất hiện một làn khói đen, ngọn lửa còn bùng lên, có lẽ là một đám cháy.

"Cháy rồi, cháy rồi"

"Gọi cứu hoả đi"

"Bên trong vẫn còn người"

Khương Lương không bận tâm lắm, chỉ nhàn nhạt quay lại tư thế khi nảy, hít thở sâu ngắm nhìn bầu trời xanh ngát.

Nhưng có lẽ không như ý muốn rồi, làn khói đen che phủ đi một phần nào đó của bầu trời, trạng thái yên tĩnh khi nảy chẳng còn đâu, giờ đây xung quanh toàn là âm thanh, tiếng la hét, tiếng nói tò mò của những người xung quanh.

Khương Lương nhẹ thở dài, cảm thấy thật là quá phiền phức, một vài giây yên tĩnh cũng không được, thật là...

"Cứu, cứu con tôi...Nó vẫn còn bên trong" thanh âm la hét thống khổ của người phụ nữ như muốn xé nát màng nhĩ của người bên cạnh, người phụ nữ lao vào đám cháy nhưng bị người dân ngăn lại.

"Làm ơn, con tôi nó chỉ mới 2 tuổi...làm ơn"

Kèm theo tiếng la hét pha trộn với nước mắt, thì đám cháy càng lúc càng lớn hơn, cánh cửa bị cháy vụn rơi xuống. Làm cho mảnh vụn văng ra khắp nơi, người phía dưới liền rất nhanh đi xa ra khỏi hiện trường.

Người phụ nữ vì hoảng loạn cũng vì lo sợ mà ngất đi, được người xung quanh kéo đi ra xa.

Tưởng chừng như mọi hy vọng đều bị ngọn lửa kia nuốt trọn thì từ đâu đó trên trời, một làn nước mát cuốn trôi hết ngọn lửa hung tàn kia, nó quá nhanh như chỉ trong chớp mắt chẳng ai biết nước kia từ đâu đến. Khi mọi người định hình lại thì ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập tắt.

Bé gái nhỏ với khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng nước mũi hoà trộn vào nhau, miệng cứ gào lên mà khóc từ khi nào đã đứng trước cửa nhà.

Người đàn ông nào đó thấy được cô bé, liền chạy ngay đến ôm cô bé vào lòng và đi cách xa ra nơi đám cháy đã từng tồn tại.

Khương Lương thu tay hướng ánh mắt đến cô bé, rồi lạnh nhạt quay lưng đi.

Vốn chẳng muốn xen vào chuyện người khác, nhưng ngọn lửa đáng ghét này nó phá tan đi bầu trời xinh đẹp của cậu. Nên đành phải dập tắt nó thôi.

Khương Lương cảm thấy đám cháy này có phần hơi kì lạ, ngôi nhà khi nảy cậu đã đi ngang qua mọi thứ rất bình thường vì sao lại cháy chứ?

Chẳng lẽ là rò rỉ ga sao?

Thôi mặc kệ, cậu cũng không để tâm. Không chết người là được rồi.

Mọi thứ vẫn chưa yên thì trên bầu trời đã xuất hiện một hiện tượng lạ, mặt trời đỏ rực ánh nắng chói chang đến mức muốn thiêu rụi mọi thứ ở phía dưới nó.

Cảm nhận được điều bất thường, Khương Lương liền rất nhanh chạy về chung cư.

Không lâu sau thì trên trời lại xuất hiện thêm vài đám mây có màu đỏ như máu, chúng tích tụ lại với nhau rồi rất nhanh nặn hạt.

Từng giọt, từng giọt nước mưa có màu đỏ rơi xuống, rất nhanh đã bao phủ cả một thành phố.