Chương 7: Zombie | di năng

Có vài người trong đó cảm thấy ghét thái độ khinh thường kia của Thiết Tiến dự tính đến đánh cho hắn vài cái, nhưng được An Nhiên ngăn lại, An Nhiên là tên người phụ nữ bị đánh kia.

An Nhiên cũng không tranh giành nữa, cũng không cãi lại hắn ta, cô cúi đầu cảm ơn người đỡ cô, sau đó lặng lẽ đi ra nơi khác tiếp tục lấy thức ăn.

Cô cảm thấy không nhất thiết phải ồn ào thêm, chỉ lẳng lặng tránh xa đám người, đi khuất càng thêm xa ở một gian hàng tả lót lúc này bộ dạng mạnh mẽ kia của An Nhiên cũng sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, có lẽ vì chìm đắm trong thế giới của mình mà cô không cảm nhận được sự hiện diện của Khương Lương.

Khương Lương nhìn bộ dạng thảm hại của người phụ nữ cũng không cảm thấy gì, đây chỉ là khởi đầu thôi. Phụ nữ dù trước kia hay hiện tại, thậm chí là trong thế giới mạt thế càng thêm yếu thế, luôn bị khinh thường.

"Graoo... graooo...."

Khương Lương híp mắt, hướng tại đến nơi phát ra âm thanh gầm rú đó, chăm chú lắng nghe.

Nghe một hồi liền đi mất, còn An Nhiên lúc này cũng đã lau đi nước mắt cũng bắt đầu lấy thức ăn sau đó thật nhanh chạy đi. Cô cảm nhận được có thứ gì đó, cho cô cái cảm giác không an toàn.

Bấy giờ một đám đàn ông đứng với nhau cũng chẳng mấy vui vẻ gì, nói qua lại đôi câu rồi giải tán. Lúc sắp đi hết thì âm thanh gầm rú lần nữa vang lên, khiến vài người trong đó nổi hết cả da gà.

"Graooo..." tiếng gầm rú một lần nữa vang lên, trong đám người đàn ông cũng đã nghe thấy được, có vài người cảm thấy sợ hãi mà nhìn ngó xung quanh.

"Tiếng gì vậy?"

"Không biết"

Triết Minh rùng mình mà tự ôm lấy mình, cậu có cảm giác không an toàn như thể có gì xấu sắp xảy ra. Liền nhanh chống kéo Khâm Khử đi sang một bên.

"Nhanh rời khỏi đây thôi, tôi cảm thấy có gì đó rất đáng sợ."

Khâm Khử yên lặng không phản bác, chính anh cũng cảm nhận được sự không an toàn, âm thanh đó...

"Được, tôi lấy thêm ít đồ ăn."

Nói xong cả hai liền nhanh tay lấy thức ăn, thấy bọn họ như thế đám người còn lại cũng nhanh tay vơ vét. Nhưng vẫn không kịp, một vật thể màu đen nhanh như chớp vồ lấy một người đang đứng gần đó, người đàn ông dưới mặt đất còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra, thì một cơn đau nhói xuất phát từ bụng, anh ta hét lên đầy đau đớn tay cố gắng đẩy sinh vật kì lạ kia ra, nhưng vô nghĩa.

Sau một hồi anh ta có vẻ đã chết, không còn vùng vẫy nữa, sinh vật kia có lẽ cảm thấy thoải mái hơn miệng nhanh chống cắn xé đi lớp da dưới bụng, máu từ bụng người đàn ông chảy ra khắp sàn, sinh vật kia có vẻ không quan tâm lắm, tay cố gắng moi móc thứ gì đó từ trong bụng người đàn ông, lấy được thứ gì thì liền đưa vào miệng mà nhai.

Những người đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng man rợ kia thì sợ hãi đến mức không nói nên lời, đừng đơ tại một chỗ. Đôi mắt trợn tròn, có vài người còn sợ đến mức ngã quy.

Thử hỏi ai trong đây cũng là người của thế giới hiện đại, thậm chí còn chưa trải qua thời kì chiến tranh. Giờ đây thấy một người còn sống ngay trước mắt bị cắn xé đến chết.

Thứ kia chính là zombie, mặt mũi lấm lem máu không thể nhận dạng được. Chỉ có thể biết được thứ đó là nữ vì bộ đồ của nó.

Khâm Khử thấy cảnh tượng đó trong lòng cũng hoảng sợ nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Triết Minh thì thấy người bạn này đã chết đứng tại chỗ.

Anh suy nghĩ rất nhanh, không nhiều lời liền vác Triết Minh lên vai sau đó cầm theo thức ăn, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Vừa chạy được vài bước đã nghe thấy tiếng hét ở phía sau, chắc là người nào đó đã hoàn hồn lại nên cảm thấy hoảng sợ mà hét lên.

Cũng nhờ tiếng hét đó mà giúp cho vài người còn đang chết đứng tại chỗ nhanh chống trở lại, không ai nói ai cũng tự hiểu, tự dùng hết sức mà chạy ra khỏi nơi này.

Có vài người còn chẳng thèm lấy thức ăn mà dồn hết sức để chạy, âm thanh quá lớn đã đả động đến zombie đang ăn thịt kia, nó bỏ lại miếng mồi ngon vừa mới bắt mà chạy theo âm thanh.

"Mẹ kiếp, đó là thứ gì?"

"Không ổn bên này cũng có"

Phía trước cửa ra của siêu thị, có thêm vài con zombie đang ngu ngốc đứng tại đó, nghe thấy âm thanh liền chạy về đến.

"Aaa, đừng...Cứu..."

"Hả đây là thứ gì? Sấm sét sao? Sao nó lại chạy ra từ tay tôi?"

"Nhanh lên, mau chạy."

Khương Lương lúc này đang đứng ở một góc mà quan sát.

Người đàn ông kia khi nảy dị năng là hệ lôi sao? Khá mạnh đấy.

Đợi cả đám người rời đi hết, lúc này Khương Lương mới chậm chạp từ trong góc bước ra.

Con zombie khi nảy lao đến cắn xé người đàn ông, lúc này đây đang ngu ngốc đứng chôn chân tại chỗ, nó như cố gắng lắng nghe hay tìm kiếm âm thanh gì đó, cứ ngu ngốc xoay qua xoay lại.

Khương Lương không biết từ lúc nào đã lắng lặng đứng trước mặt nó, nhưng nó như không cảm thấy sự hiện diện của cậu, cứ lơ ngơ xoay ngang xoay dọc.

Khương Lương đưa tay phải lên dùng 1 ngón chỉ lên ngang trán của vật đang xoay ngang xoay dọc kia cách khoảng 5 cm thì một tia lửa nhỏ từ ngón tay cậu xuyên qua đầu nó, ngọn lửa nhanh chống nhai nuốt toàn bộ cơ thể zombie nó nhanh chống bị thiêu rụi.

Thứ pha lê trong suốt đủ màu sắc xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung, Khương Lương đưa tay trái lên, dùng dị năng nước rửa thật sạch sau đó cất vào không gian.

Còn zombie kia như chưa từng tồn tại, bị thiêu rụi đến mức tro bụi cũng chẳng còn.

Khương Lương thu tay, xoay người tiếp tục đi lấy thức ăn, nếu trên đường bắt gặp con zombie nào thì như cách cũ mà thiêu rụi nó.