Chương 7: Ngày thứ bảy làm cá mặn

"Mau mở cửa sổ!!!"

"Cầu xin đó."

"Tôi biết ở bên trong có người!"

"Mở cửa sổ a a a a!"

"A a a a a —---"

Hồ Linh Linh theo bản năng muốn đi mở cửa sổ, nhưng lại bị Vương Thiên Lỗi đẩy mạnh qua một bên: "Cho bọn họ vào không phải chính là cho tang thi vào sao!"

Hồ Linh Linh bị đánh bay đến đập đầu vào tường.

Vương Thiên Lỗi quay đầu nhìn thấy Ninh Tử Thu đang đi đến gần cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập sự giận giữ. Lưu Nghĩa Chu đang ở gần Ninh Tử Thu, trong nháy mắt đã tiến lên giữ hắn lại.

Tống Hứa Kỳ bất an mà co người rúc lại vào góc, cắn môi không nói một lời nào, Trương Chấn Hoa càng trực tiếp hơn trốn hẳn xuống gầm giường.

Ninh Tử Thu đẩy mắt kính, chật vật mà dựa vào bàn đứng dậy, bình tĩnh mở miệng: "Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì tang thi sẽ không vào được."

Lưu Nghĩa Chu và Vương Thiên Lỗi đều tỏ vẻ mắt mù tai điếc. Hai người bọn họ đều cao lớn cường tráng, một Ninh Tử Thu căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

Hai người bọn họ như đang cắm rễ đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là không nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của bạn học ở bên ngoài.

Phanh—-

Choang—-

Một viên gạch dính máu đen nhớp nháp bay vào phá vỡ cửa kính, vô số những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ phía.

"Không mở cửa sổ! Vậy thì cùng đi chết đi ha ha ha ha ha ha —----"

Giọng nói điên cuồng chợt trở nên im bặt. Sau khi cửa kính bị phá vỡ, Vương Thiên Lỗi và Lưu Nghĩa Chu hoảng sợ hô to: "Mau đẩy tủ lại đây chặn cửa sổ lại!"

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Nghe được tiếng động, tang thi bắt đầu tiến đến cái cửa kính vỡ. Mọi người cuống quýt chạy vào phòng vệ sinh. Ninh Tử Thu vốn dĩ có thể đi vào, nhưng được nửa đường thì dừng lại kéo Hồ Linh Linh vì hoảng loạn mà bị ngã lên. Chờ đến khi hai người chạy tới nơi thì cửa phòng vệ sinh đã bị đóng lại thật mạnh.

Lúc này đã có hai tang thi chui được vào phòng. Muốn để cho Vương Thiên Lỗi mở cửa cho bọn họ vào, hiển nhiên là không có khả năng.

Mà phòng dược phẩm nơi Tang Lạc đang ở đã bị khóa lại, chìa khóa thì đang ở trong tay Tống Hứa Kỳ.

Cơ thể gầy yếu của Hồ Linh Linh run lên, mắt cũng rưng rưng, cảm thấy là do chính mình đã hại Ninh Tử Thu.

Ninh Tử Thu đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng, dù ở trong thời khắc này, đôi mắt sau chiếc kính kia vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hai con tang thi đang gào rống gọi đồng loại của mình tới đây.

Hồ Linh Linh đột nhiên đẩy Ninh Tử Thu sang một bên, nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, chủ động nghênh đón sự tấn công của hai con tang thi.

Một âm thanh loảng xoảng vang lên.

Cảm giác đau đớn như trong dự kiến không xuất hiện. Hồ Linh Linh cẩn thận mở mắt ra, trước mắt cô ta chính là một gương mặt tang thi được phóng đại, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống trên mặt đất, nhưng lại phát hiện ra tang thi vẫn không nhúc nhích.

Nhìn kỹ một chút, có thể thấy trên huyệt thái dương của tang thi đang cắm một con dao phẫu thuật, chỉ còn thừa lại một chút cán dao ở bên ngoài.

"Haizz, thật là lười quá đi."

Khi cô ta đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói êm tai quen thuộc đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn.

Cửa phòng dược phẩm không biết đã được mở ra từ bao giờ, một cô gái lười biếng dựa vào khung cửa, cái chân vốn bị thương lại có thể nhẹ nhàng đứng trên mặt đất.

Cô vốn buộc tóc đuôi ngựa, nhưng giờ lại xõa ra, đuôi tóc hơi xoăn, mái tóc đen nhánh càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết thêm xinh đẹp.

Con tang thi còn lại kia dường như cũng là nhan khống, nó lập tức từ bỏ miếng thịt đã đến miệng là Hồ Linh Linh, mà ngược lại giương nanh vuốt về phía Tang Lạc.

"Mau tránh ra!!" Hồ Linh Linh hô lên khi thấy tang thi đã sắp đến gần nhưng Tang Lạc vẫn không có động tĩnh gì.

Vẫn còn dư chấn từ một màn kinh diễm trước đó—-Cô dùng sức kéo cửa phòng ra, tay cầm chắc dao phẫu thuật mà đâm tới, chuẩn xác tàn nhẫn mà đâm thẳng vào huyệt thái dương của con tang thi sắp cắn Hồ Linh Linh—-hệ thống hét chói tai.

Nó không rảnh mà suy nghĩ nhiều, cho rằng Tang Lạc lại chỉ muốn mượn con tang thi này để GO DIE!

Dưới ánh nhìn lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm vào mình của hệ thống, Tang Lạc giống như đã có tính toán, dùng tốc độ không tưởng mà tránh khỏi đòn tấn công của tang thi.

Tang thi vồ hụt ngã bổ nhào vào phòng chứa dược phẩm. Cô thuận thế đóng cửa lại.

"Lại đây." Cô vẫy vẫy tay gọi Hồ Linh Linh, người đang giúp Ninh Tử Thu đứng dậy, vội vàng chạy tới.

Tang Lạc buông tay nắm cửa: "Giữ đi."

Hồ Linh Linh làm theo. Làm rồi, cô ta mới hiểu được vì sao Tang Lạc lại muốn cô ta giữ lấy tay nắm cửa—-bởi vì khóa bị hỏng rồi!

Tiếp đó, Tang Lạc lại chỉ đạo Ninh Tử Thu đem cỗ thi thể tang thi kia kéo tới cửa sổ.

Cô nhẹ nhàng bâng quơ mà nói với Ninh Tử Thu: "Nếu có tang thi xông tới, anh liền băm tiểu kê kê của nó ra để thị uy, đàn ông đều sợ cái này, dù có biến thành tang thi thì cũng không ngoại lệ."

*Tiểu kê kê: Cây gậy thịt nào đó… :)))

Ninh Tử Thu: "....."

Hồ Linh Linh: "....."

Hệ thống: "....."