Chương 18: Ngày thứ mười tám làm cá mặn

Đầu ngón tay của Tang Lạc khẽ gõ vào tay vịn, một lát sau, nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn là ngày mai cứu viện sẽ tới, hai người không cần chờ lâu lắm đâu."

Tin tức này làm cho Ninh Tử Thu và Hồ Linh Linh phải sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

Anh ta theo bản năng hỏi: "Sao cô lại biết?"

Vào ngày virus bùng nổ, tín hiệu liên lạc cũng bị cắt đứt, điện thoại không bắt được sóng, căn bản là không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Những người may mắn còn sống vẫn luôn cố gắng tự an ủi chính mình, rằng nhất định sẽ có cứu viện đến, lấy lý do này để không ngừng xua tan sự tuyệt vọng ngày đang càng bành trướng trong lòng.

Tang Lạc không trả lời, chỉ cười hỏi: "Hiện tại hai người còn muốn rời đi với tôi sao?"

Hô hấp của Ninh Tử Thu trở nên dồn dập, trên mặt Hồ Linh Linh cũng hiện lên tia hoảng loạn.

Nhất thời bọn họ mờ mịt không biết nên lựa chọn như thế nào.

Trên thực tế, đối với bọn họ, sự hy vọng cứu viện đến đã chậm rãi biến thành tuyệt vọng theo thời gian từng ngày qua đi, hơn nữa mỗi ngày còn có thể nghe thấy được tiếng bạn học kêu gào thảm thiết.

Nhưng hiện tại Tang Lạc lại nói cho bọn họ biết rằng ngày mai cứu viện sẽ tới.

Không có lý do nào được nêu ra, nhưng bọn họ lại tin tưởng lời nói của cô mà không chút do dự.

Nếu ngày mai cứu viện đến, thì lựa chọn tốt nhất bây giờ là ở lại tại đây chờ đợi.

Trong lòng Ninh Tử Thu bình tĩnh, lý trí mà phân tích. Nhưng phân tích là phân tích, trực giác lại mách bảo anh ta nên đi theo Tang Lạc.

Tuy rằng anh ta không biết tại sao mình lại có loại trực giác này, nhưng mà nó gần như đã trở thành một giọng nói lặp đi lặp lại liên tục trong lòng anh ta.

Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra quyết định, trả lời cho câu hỏi của Tang Lạc: "Muốn."

Hồ Linh Linh vốn đang cảm thấy mờ mịt, sau khi nghe thấy đáp án của Ninh Tử Thu xong, cũng không nói hai lời mà giơ tay lên: "Tớ cũng muốn."

Lúc này đến lượt Tang Lạc: "...."

Hệ thống không kiềm chế được mà cảm thấy vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, nó nén cười nhắc nhở: "Ký chủ, cô bị ăn vạ rồi kìa."

Tang Lạc cảm thán: "Chỉ trách mị lực của ta quá lớn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ta cũng không thể làm gì khác nha."

Hệ thống: "...."

Không, bọn họ chỉ đơn thuần muốn ôm đùi cô mà thôi.

Tang Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi nó: "Có thể tra số liệu của hai người bọn họ được không?"

Hệ thống: "Có thể."

Rất nhanh nó đã có kết quả cho Tang Lạc.

Trong tiểu thuyết, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cũng chỉ là hai người qua đường mà thôi.

Bởi vì cùng trốn ở phòng y tế với Tang Lạc mà mới có suất diễn.

Sau khi cứu viện đến vào ngày mai, hai người bọn họ hết suất diễn mà đi nhận cơm hộp một cách vừa dứt khoát, vừa sạch sẽ.

Tang Lạc như đang suy ngẫm gì đó: "Nói cách khác, nếu ta không dẫn bọn họ theo thì ngày mai họ chết chắc rồi."

"Thôi được rồi, dù sao trong nhà cũng đã thiếu người nấu cơm với quét dọn vệ sinh." Cô đã ra quyết định.

Hệ thống: "...."

Vẻ mặt của Tang Lạc nói cho nó biết, nếu không phải là do nguyên nhân này, thì có lẽ cô sẽ không đồng ý.

"Tôi có thể dẫn theo hai người rời đi, nhưng mà——"

Tang Lạc từ trên cao nhìn xuống hai người, đuôi mắt khẽ cong lên, cười như không cười, nói: "Đầu tiên tôi phải nói trước, dù có đi theo tôi thì cũng không nhất định có thể sống được lâu. Nếu không cẩn thận mà chết đi thì cũng đừng có mà trách tôi "

Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu ánh mắt sáng lên, gật đầu lia lịa.

*

Tổ hợp bốn người đang đứng trước cửa phòng vệ sinh khi thấy tang thi đi ra từ phòng chứa thuốc, bọn họ hoảng sợ lùi vào trong phòng vệ sinh.

…. Khoan đã.

Trên người con tang thi đó là…. Tang Lạc!

Bốn cặp mặt trợn tròn lên khi nhìn thấy một cảnh tượng vượt qua cả sự tưởng tượng của bọn họ, bốn người bọn họ thậm chí còn quên đóng cửa lại, ánh mắt cũng ngây ra.

Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ lung tung rối bời hiện lên vô số câu hỏi:

Bọn họ đã làm gì với tang thi?

Vì sao tang thi lại cõng Tang Lạc trên lưng?

Vì sao tang thi lại không tấn công bọn họ?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà bọn họ không biết vậy!?

Nhưng vì sợ hãi con tang thi to lớn đáng sợ kia, bọn họ vẫn không dám bước ra khỏi phòng vệ sinh dù chỉ một bước.

Cũng không ai để ý tới bọn họ.

Cái túi hàng hiệu của Tang Lạc bị vứt trên cái giường lúc trước cô nằm, Hồ Linh Linh cầm lấy và đưa cho cô.

Cô tùy tiện mở ra, bên trong đều là đồ dùng của nữ sinh, phấn phủ, son môi, điện thoại di động, còn có một lọ nước hoa nhỏ.

Cô để Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu xịt nước hoa lên khắp người, rồi lại để hai người tìm vũ khí thuận tay —— Hồ Linh Linh cầm theo một tập bìa hồ sơ cứng, còn Ninh Tử Thu thì nhặt lấy viên gạch đã làm vỡ cửa sổ.

Cuối cùng bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng y tế trong hương thơm ngào ngạt.

Hồ Linh Linh quay đầu lại nhìn cửa chính của phòng y tế đã bị đóng chặt.

Bỗng nhiên có một loại cảm giác kì lạ, rời khỏi nơi này, cuộc sống của cô ấy tựa hồ đã có sự thay đổi.

Nhớ đến vẻ mặt trợn mắt há mồm của đám người Vương Thiên Lỗi lúc nãy, trong lòng cô có một trận sảng khoái.

Ninh Tử Thu hình như cũng có suy nghĩ giống cô ấy, hai người nhìn nhau cười, đồng thời ngước mắt nhìn Tang Lạc đang ngồi trên ghế.

Cô mềm mại tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng như một chú mèo Ba Tư đang ngủ trưa, vô cùng ưu nhã và cũng cực kỳ xinh đẹp.

Theo từng chuyển động của thú cưỡi, đôi chân thon dài rũ xuống của cô cũng nhàn nhã đung đưa theo.

Nhìn như vậy, ai có thể biết được người đang cõng cô là một con tang thi chứ.

Ống quần của cô bị kéo lên trên một chút, lộ ra mắt cá chân trắng đến phát sáng, làm cho vết sưng đỏ trên chân cô trông đặc biệt đáng sợ.

Ninh Tử Thu vô tình nhìn thấy, vội vàng không được tự nhiên mà rời tầm mắt đi.