Chương 24: Phó bản số 17.

Nhóm người Cố Quân dừng xe trước một căn nhà gần kho thóc, nơi này rất kỳ quái cư nhiên lại không có tang thi, cũng không có động vật biến dị. Họ vừa định bước xuống xe thì bị Cố Quân chặng lại. Cố Quân chỉ chỉ vào chiếc xe mới dừng lại cách một quản xa với bọn họ, nhìn chiều hướng chiếc xe chắc là đi hướng quốc lộ.

"Có người dò đường không phải tiện hơn sao?"

"Cậu nhận ra bọn họ?"

"Bọn họ là đám người Tống Thiên Ngân."

"Làm sao cậu biết?"

"Nơi đăng ký nhiệm vụ. "

Cố Quân nhìn bọn người Tống Thiên Ngân đi vào thấp giọng nói

"Hi vọng không cần bị diệt quá sớm."

Cố Quân nhìn bọn họ vào kho thứ nhất thì hỏi hệ thống.

[Thôn thiên đằng ở kho nào vậy?]

[Kho 1]

[Tên Hạ Hi này đúng là số đen.]

[Điều này thì rất đúng nha!]

Trong nguyên văn Hạ Hi có Tống Thiên Ngân, Lâm Thiên, Tô Kỳ và tên mù Uyên Linh giúp đỡ mới thu phục được thôn thiên đằng. Ờ mà nói Hạ Hi thu phục không bằng nói bọn tiểu công của Hạ Hi liều mạng thu phục kính dân Hạ Hi để lấy lòng. Nghĩ đến việc này Cố Quân bất giác nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt thương hại, Lâm Thiên thấy ánh mắt Cố Quân nhìn mình quá mức cổ quái run rẩy nói.

"Cố Quân trên người tôi có gì?"

"..." →_→

Làm lơ Lâm Thiên hỏi Cố Quân nghiêm túc nói

"Tôi dùng mộc hệ dị năng cảm nhận tất cả các kho thấy trừ kho một có nguy hiểm do thực vật biến dị tạo thành mà có lẽ thực vật này đều mạnh hơn chúng ta ngoài ra đều an toàn."

"Chúng ta đi các kho còn lại kho một cứ để Hạ Hi với Tống Thiên Ngân đánh nhau với thứ làm tang thi không dám vào!" Ngọc Vân hung hăng nói.

Hồng Tuyền cười khẽ xoa xoa đầu Ngọc Vân nói tiếp.

"Chúng ta thu thập xong rồi chờ xem trò cười của bọn họ!"

___________◑▂◐___________

"Tống đại ca tốt quá nơi này thật nhiều gạo. Có số gạo này chúng ta có thể giúp rất nhiều người dân trong căn cứ rồi."

"Hạ Hi em quả thật là thiện lương mà!" Tống Thiên Ngân nhu hòa nhìn Hạ Hi sau đó lại thở dài một hơi rồi nói "Ngọc Vân lúc đầu cũng rất tốt tất cả là tại đám người kia. Đặc biệt là tên Cố Quân đó."

"Tống đạo ca Cố Quân thiếu gia cũng là vì chán ghét em nên mới giận dữ lây sang anh, em quả thật có lỗi. "

"Em có lỗi gì đâu. Tất cả tại tên này tâm địa hẹp hòi ghen ghét với việc Lâm Thiên yêu em. Hừ mặt mũi xấu xí tâm địa lại như rắn độc thì ai yêu nổi. Chỉ có Ngọc Vân ngốc nghếch mới tin tưởng loại người này! "

"Mà Hạ Hi em đúng là thiên thần may mắn của anh lúc trước may mà em khuyên anh đi quốc lộ nếu anh đi đường nhỏ thì gặp phải đoạn đường chắn như bọn lão Nhị rồi với lại dẫn theo em vào kho này không có nhiều tang thi."

"Tống đại ca quá lời rồi." Hạ Hi ngoài mặt thì khiêm tốn nhưng trong lòng quả thật là đắc ý đến tận trời rồi.

"Tiểu Hi em mau thu gạo vào không gian đi. Thu xong chúng ta đi đến kho bên cạnh."

"Ưm!"

Hạ Hi gật đầu đồng ý sao đó không khách khí mà thu gạo vào không gian. Do đắc ý đến quên cả trời đất nên Hạ Hi đâu thèm nhìn đường mà mắt cao hơn đầu tới lui trong kho thóc. Mà hậu quả của việc đi không nhìn đường là té đập mặt.

Hạ Hi tức tối nhìn vào thứ kiến bản thân té là một cây dây leo lại càng tức học máu. Hạ Hi nhìn Tống Thiên Ngân đứng ở xa không nhìn qua bên này thì lập tức lấy dao ra chặt mấy cái thấy không sức mẻ gì hết đành đạp cho dây leo mấy phát rồi bỏ đi.

Trong khi thu thập thì Hạ Hi bị một dây đằng đỏ tươi tấn công, Hạ Hi hét thảm một tiếng lăn ra đất. Khi Tống Thiên Ngân nghe tiếng hét của Hạ Hi thì thấy một căn dây đằng đỏ tươi hung hăng quất vào người Hạ Hi sao đó quấn quanh cậu ta kéo đi. Tống Thiên Ngân vội vàng chạy tới cứu Hạ Hi nhưng chưa tiếp cận đã bị một căn dây đằng quất thẳng tới. Tống Thiên Ngân thôi động đị năng hình thành một thanh đao dài chém đức dây dằng sao đó chạy đến chém đức căn dây đằng quấn lấy Hạ Hi.

Dường như dây đằng rất tức giận với việc bị chém đức dây lặp tức tua ra vô số dây dằng thô to gắp trăm lần vương nanh múa vuốt đánh bọn họ. Dây đằng tức giận nghĩ không những đá nó còn chặt bỏ hai dây non của nó, nhất định phải ăn mấy cái hai chân quái này bù lại dây non!