Chương 24: Sợ cái gì! Tận thế rồi, còn gì đáng sợ nữa!

Bên cạnh, một số ông chủ cửa hàng và người giúp việc khá rảnh rỗi đang đứng xem náo nhiệt ở một bên. Nhóm người này là dân ăn vạ chuyên nghiệp, người vùng này đều quen thuộc. Nhưng biết là biết, song chẳng ai muốn ra mặt giúp đỡ Tiêu Ngô và nhóm của anh ta một phen.

"Mẹ kiếp, mày bảo ai ăn vạ?" Mấy gã đàn ông rõ ràng không có tính tình tốt lành gì hùng hổ vây quanh: "Từ đâu chui ra thằng ranh con này? Đυ.ng vào người còn tưởng thoái thác trách nhiệm, định chạy phải không? Anh em ơi, trước hết hãy áp chế thằng ranh này lại, cũng không thể để nó trốn thoát!"

Tần Sanh và Triệu Hoa Hồng cũng xuống xe, nhìn thấy bọ­n người kia không có ý tốt, trực tiếp móc ra di động: "Có gì để nói với bọn họ không? Báo nguy luôn đi, cho cảnh sát đến xử lý!"

"Đồ đàn bà thối, mày dám!" Một gã đàn ông cao lớn thô kệch từ bên cạnh xông lên giật di động của cô: "Hôm nay không móc tiền ra, các người cũng đừng hòng chạy!"

Người phụ nữ vừa khóc khóc kể kể phía trước lại có ý kiến khác: "Muốn gì tiền? Muốn lương thực! Nhìn xe họ đầy ắp đồ vật, chắc chắn có lương thực!" Hiện tại lương thực khó mua quá, có tiền cũng không hẳn mua được, so với tiền, đương nhiên lương thực vẫn tốt hơn!

Tần Sanh suýt nữa bật cười: "Đây là che đậy một chút cũng lười che đậy phải không? Trắng trợn táo bạo chặn đường cướp bóc à?" Tận thế lúc này mới vừa bắt đầu, mặt tàn khốc còn chưa lộ ra đâu, mà những người này đã bắt đầu suy đồi đạo đức.

"Ai nói chúng tôi cướp bóc?" Người phụ nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Các người đâm hỏng ông lão nhà chúng tôi rồi, ở đây có nhiều người như vậy đều có thể làm chứng! Ông lão chính là trụ cột nhà chúng tôi, chúng tôi còn phải sinh hoạt, chẳng lẽ các người không phải chịu trách nhiệm?"

Tiêu Ngô một phen đẩy ra gã đàn ông đi lên giật di động của Tần Sanh, lạnh lùng nói: "Đừng quá đáng!"

"Ái chà! Thằng nhóc mặt trắng này gan không nhỏ đâu! Ông đây quá đáng với mày thì sao?" Gã đàn ông bị đẩy ra trừng mắt lại áp sát, chỉ vào đầu mình: "Tới đây! Có bản lĩnh thì đánh vào chỗ này! Xem ông đây có nhíu mày không! Nếu mày không dám, vậy thành thật đứng sang một bên chờ ông đây!"

Tần Sanh nhấc chân lên, đế giày cao gót và xăng đan chuẩn xác nhắm vào chỗ yếu nhất của gã đàn ông. Kẻ vừa kiêu ngạo với Tiêu Ngô lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, hai chân gắt gao kẹp lại, hai tay che chỗ quý giá bị thương, hai mắt trợn tròn miệng há hốc, đau đến không thốt nên lời, chỉ có thể rêи ɾỉ trong cổ họng.

Ở đây, đám đàn ông đồng cảm như thể chính họ cũng bị đánh, theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại nhìn Tần Sanh với ánh mắt vừa kinh sợ vừa kính ngưỡng.

Nhìn không ra được! Người phụ nữ xinh đẹp trong trẻo này, ra tay lại tàn nhẫn đến vậy!

"Lão Tam!" Trong khi đám đàn ông khác lạnh cả người ở háng, cũng bị cảnh tượng thảm thương của huynh đệ kích động, hùng hổ xông lên: "Các người còn dám động thủ không? Coi thường anh em chúng tôi phải không?"

Khi một trận hỗn chiến sắp bùng nổ, gã đàn ông vẫn luôn nằm trên mặt đất giả chết bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai tay liên tục sờ soạng lưng mình, dậm chân liên hồi: "Mẹ kiếp, chúng mày sao lề mề thế? Tao nằm dưới đất mà sắp bị chiên chín rồi!"

Nghe vậy, Tần Sanh ngẩng đầu nhìn thoáng mặt trời nóng rực, hôm nay nhiệt độ quả thật kinh người, ít nhất cũng 40 độ, bị mặt trời nướng cả buổi sáng, mặt đất xi măng chắc có thể chiên chín trứng gà. Tên này nằm ăn vạ trên mặt đất lâu như vậy mà không nhúc nhích, quả là đủ chuyên nghiệp!

Đang lừa bịp, tống tiền, gây họa để kiếm ăn đấy, nạn nhân bỗng nhảy dựng lên chửi ầm ĩ, chê bọn họ quá kéo dài, thế này thì xấu hổ quá.

Sau giây phút tĩnh lặng, gã ăn vạ chuyên nghiệp bất chấp tất cả, mắt lộ hung quang: "Sợ cái gì! Tận thế rồi, còn gì đáng sợ nữa! Thôi thì trực tiếp động thủ cướp đi! Trên xe nhiều đồ thế, cướp một phen là tao kiếm lời!"