Chương 11

Đồng hồ trong phòng khách đang nhích từng chút, Kiều Tây ngồi trên sofa, thỉnh thoảng dưới lầu lại vang lên tiếng thét làm cho người ta phải rợn tóc gáy.

Tâm trạng không yên được, cô không tự chủ mà đi về phía ban công.

Đột nhiên một thứ gì đó nhảy lên ban công, mắt nhìn thấy cô đang ở sau tấm cửa kính, Kiều Tây bất ngờ không kịp đề phòng, liền lùi về sau mấy bước.

Bộp -----

Một con thây ma bỏ lổm ngổm trên mặt kính, mặt trực tiếp đập vào tường, nữa gương mặt của nó bị phá hỏng, bụng bị đâm thủng, một đoạn ruột màu đen cũng bị lôi ra dính trên kính.

"Gừ!"

Khuôn mặt dán vào kính trở nên vặn vẹo, con ngươi ngập tràn sự đói khát.

Nước mắt bất giác rơi xuống, cô run rẩy lùi về phía sau, cô chạm tựa vào chiếc bàn sau lưng để chấn an tinh thần, chạy vào phòng chưa đồ cầm lấy một vật sắc nhọn.

Cả căn phòng ngập trong bóng tối.

Cả người thây ma không ngừng đập vào cửa kính thủy tinh, khiến cửa không ngừng run lên, đám thây ma ở trong tiểu khu cũng nghe theo âm thanh mà đi đến.

"Gừ!"

"Gừ!"

"Gừ!"

Tiếng gào thét vang lên, mấy chục con thây ma xuất hiện, chờ cắn xé người sống, ăn tươi nuốt sống con người.

Như muốn lột da mà uống máu con người.

Kiều Tây cầm cây gậy sắt trong tay, cả người run rẩy, cô bất chợt tự tát mình một cái.

Đầu nhọn của gậy sắt đâm vào tất rèm cửa, sau đó rèm cửa liền kéo lại.

Trong phòng khách cũng sáng lên đôi chút.

Bộp ----

Bộp...

Tiếng động càng nhỏ dần, vách tường thỉnh thoảng run lên, cũng có những mảng tường bị tróc sơn mà rơi xuống, nguy hiểm bị chặn ở bên ngoài, khắp nơi tràn ngập sự chết chóc.

Kiều Tây mở một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, trong lòng không chút vui mừng vì bản thân có thể thoát chết.

Chúng sẽ còn quay lại.

Thây ma ở bên ngoài không ngừng đi đi lại lại, chờ đợi ăn thịt người.

Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không còn sức để cầm lấy cây gậy sắt nữa, tim của Kiều Tây sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi, hệt như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nó liền sẽ nhảy ra ngoài.

Mỗi một âm thanh đều khiến cô sợ hãi, cô kéo tất cả rèm cửa lại, cũng không quên khóa chặt cửa phòng, bản thân thì ở trong phòng khách, kéo ghế sofa vào trong góc tường mà rút mình vào trong đó.

Cả người cô run rẩy, không dám uống nước cũng như đi vệ sinh.

Thật giống như bất kỳ lúc nào thây ma cũng có thể xông đến, xé cô thành một bãi máu, từng con thây ma xé rách thịt cô mà ngấu nghiến ăn nó.

Tích tắc...

Tí tắc...

Thời gian vẫn luôn công bằng, nó sẽ không vì cảm xúc của con người mà thay đổi, dù cho là vui vẻ hay sợ hãi, nó vẫn đang trôi qua.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cửa chính cũng vang lên tiến mở khóa, đinh, giống như tiếng chuông khai sáng con người.

"Kiều Tây?"

Giọng nói đột nhiên vang lên, người đàn ông đi vào phòng khách, cả người đầy máu, ánh đèn lờ mờ phản chiếu hình ảnh của người đàn ông vào trong mắt Kiều Tây.

Ánh mắt của Thẩm Tùy cũng hiện rõ sự kinh ngạc.

Cô vứt gậy sắt xuống đất, Kiều Tây bởi vì ngồi quá lâu mà khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, hai chân cũng run rẩy, từ từ chạy về phía Thẩm Tùy.

"Anh----" Ánh mắt cô dừng lại ở tay hắn, người cũng khựng lại, vẻ mặt không dám tin: "Anh..."

"Anh bị cắn." Giọng nói hoài nghi chuyển sang khẳng định, sắc mặt cô tái nhợt, "Anh..."

Trong lúc nhất thời, sự tuyệt vọng cùng đau khổ ập đến thân thể cô.