Chương 15

Hơi nóng lướt qua tai, cô cảm nhận được hắn đang tiến lại gần, bịt mắt của cô bị hắn dùng răng cắn tháo ra, kéo khăn bịt mắt của cô xuống.

Ánh sáng khẽ lọt qua đáy mắt.

Đột nhiên không thích ứng, cô chớp chớp mắt nhìn thấy khăn bịt mắt bị hắn tháo rơi xuống sàn nhà.

Đột nhiên thứ không nên thấy xuất hiện ngay trước mặt, rũ xuống nằm ở giữa hai chân của hắn, da nhăn nheo và teo tóp lại nhưng kích thước vẫn dày dặn, nặng trĩu một cách đáng sợ.

Cô đỏ mặt suýt nữa thì nhảy lên cứ như là bị rắn độc cắn hay bị điện giật, cuống quýt lui về phía sau lại bị cánh tay to lớn vòng qua lưng ôm lấy.

Thẩm Tùy hễ cử động một cái là vết thương ở cánh tay lại nhói lên, đau đến nỗi hai mày nhíu lại.

Kiều Tây lại luống cuống :

“Anh…”

“Tôi không sao.”

Phản ứng kích động như vậy khiến hắn thỏa mãn giả thuyết của mình, Thẩm Tùy cười đểu, chân mày và ánh mắt hòa lại vào nhau :

“Là do em hoảng sợ quá thôi.”

“Em…em xin lỗi.”

Tròng mắt nhìn lên trên, cô cố gắng nhìn xuống phía sàn nhà :

“Không phải em cố ý đâu, em thực sự chưa nhìn thấy gì cả.”

“Em xin lỗi.”

Cô liên tục nói xin lỗi, thậm chí còn khom lưng thành khẩn như là xin lỗi thầy cô trong trường học vậy, cố gắng thể hiện rằng từ sau sẽ không phạm phải nữa.

“Không sao đâu.”

Thẩm Tùy dịu dàng nói,

“Vậy có thể làm phiền em lần nữa không?”

Quá dịu dàng quá khách sáo, trong lúc hoảng hốt Kiều Tây cho rằng hắn thay đổi tính tình, sự ôn nhu nhạt nhẽo này của hắn đã xóa tan đi những căng thẳng xấu hổ lúc trước.

“Vài ngày trước em còn nói sẽ vì tôi mà làm bất cứ việc gì cơ mà.”

Nhìn thấy cô em gái đứng im bất động hắn cười nhạt :

“ Hóa ra chỉ là lời bông đùa.”

Mối quan hệ của chúng ta phải vất vả lắm mới kéo lại gần gũi như này lại bỗng phải trở nên xa cách sao? Tim Kiều Tây loạn lên một nhịp, lý trí và tình cảm nên chọn cái nào :

“Nhưng mà làm như vậy sẽ không đúng đắn lắm đâu.”

“Sao phải quan tâm nó đúng hay không đúng chứ?”

Khóe môi kề sát nhau, trên mặt hắn lại nở nụ cười nhạt :

“Chỉ là một việc nhỏ cần động tay vào thôi mà em cũng không tình nguyên vậy mà luôn miệng nói cái gì mà phải báo ân? Nếu như sau này tôi gặp phải bệnh nặng thì liệu còn có thể nương tựa vào em không?”

Chỉ với vài câu nói ngắn gọn này của hắn không chỉ giúp gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô mà còn làm cho cô hiểu rõ hơn vấn đề hơn.

Áy náy và cảm kích việc hắn cho cô ở cùng, tất cả mọi thứ của cô hiện tại đều là do hắn cho cô thế nên cô phải cắt bỏ sợi dây này, không được để hắn thất vọng.

“Nhưng chúng ta là anh em…”

Lý trí khiến cô tiếp tục day dứt, tay cô thì đang nhấn xuống chậu nước để lấy khăn.

“Thế nên hiện tại tôi chỉ có thể trông chờ vào em, Kiều Tây à.”

“Được rồi.”

Mở chiếc khăn ấm ra, hai tay cô nhẹ nhàng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn.

Bỗng chốc cảm giác ấm áp khiến hắn không thể mở miệng được, hô hấp của Thẩm Tùy dần trở nên ấm và nặng khiến hắn không kìm được mà ôm chặt eo của cô hơn.

Khăn lau màu trắng cuốn lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn, Kiều Tây lại có chút xấu hổ, rồi lại chuyên tâm, ngón tay mở ra cầm khăn lông từ từ lau chùi.