Chương 126: Trận chiến cuối cùng (2)

Lục Khiêm gật gật đầu, tuy rằng Tiểu Kỳ vạn năm trước đã rời khỏi Biển Vũ trụ, nhưng dù sao nó cũng đến từ nơi đó, trên toàn bộ Trung Quốc thậm chí toàn bộ Trái đất không có ai quen thuộc với Biển Vũ trụ hơn nó.

Ban đầu Lục Khiêm định đợi phi thuyền sửa xong, tìm cơ hội tốt dẫn người đi tìm kiếm sự giúp đỡ, dù gặp nguy hiểm cũng có thể xử lý kịp, nhưng hiện tại căn cứ rơi vào tình huống nguy nan, tinh tặc Bóng Đêm lại mạnh hơn y nghĩ, trong lúc nhất thời, toàn bộ kế hoạch của y đều bị rối loạn.

“Chuyện bất ngờ quá, tôi định tự mình dẫn mười người của đội thân vệ đi, Tiết Thần và Lục Tốn ở lại bảo vệ căn cứ với mọi người, cố gắng chống đỡ đến khi tôi quay về là được.” Nếu tình huống tốt hơn, Lục Khiêm không hề muốn phải dùng đến kế hoạch này.

Dù y rất muốn ngủ chung giường chết chung mộ với Tiết Thần và Lục Tốn, nhưng cả căn cứ Sinh Tồn, thậm chí là cả Trung Quốc chỉ có mỗi Tiết Thần là dị năng giả cấp tám, Lục Tốn tuy chỉ gần đến cấp bảy, nhưng hắn có dị năng loại thi có thể ngang hàng với dị năng giả cấp tám, lại thêm Lục Hi, cùng với các dị năng giả cấp cao và thú biến dị của căn cứ, căn cứ có thêm sức để chống lại Bạo Quân. Nếu y dẫn một cao thủ trong căn cứ đi, sẽ khiến lòng người lo sợ, bị hủy diệt là chuyện sớm muộn. Một khi căn cứ bị hủy diệt, vậy y tốn trăm cay nghìn đắng tìm cứu viện để làm gì nữa?

Nếu là mấy năm trước, y sẽ không quan tâm đến sống chết của những người khác, nhưng căn cứ phát triển, ở chung với mọi người một thời gian dài, y dần sinh ra cảm xúc luyến tiếc.

Trật tự sụp đổ, lòng người sa đọa, chúng sinh như trò hề, nhưng mục đích của họ rốt cuộc vẫn là vì sống sót. Huống chi, không phải ai cũng mất lương tâm, ít nhất, những đứa trẻ được dạy dỗ trong căn cứ của y đều tốt.

Tìm đường sống, là bản năng khắc sâu vào linh hồn của mỗi sinh linh.

Lục Khiêm hiểu rõ, nếu lúc này đây, y không dùng hết khả năng để làm gì đó cho những người sống sót này, thì cho dù y có thể thoát khỏi tai kiếp lần này, y cũng sẽ sống cả đời dưới bóng ma.

Suy cho cùng, tim y vẫn làm từ máu từ thịt. Hoặc là bản năng sống quần cư khắc sâu trong linh hồn không buông tha cho y.

Nói một cách hiên ngang lẫm liệt thì, y căm ghét những kẻ xem tính mạng của con người như quân cờ, nếu giờ y không làm vậy thì y có khác gì những kẻ ấy đâu?

Tiết Thần và Lục Tốn muốn phản đối, nhưng họ không tìm thấy lý do để phản đối. Dù Tiểu Khiêm muốn họ đi cùng, họ cũng chọn ở lại. Ban đầu xây dựng căn cứ, bọn họ giống lời Tiểu Khiêm nói vậy, xem nơi này là nhà của họ.

Đàn ông đầu đội vợ chân đạp đất, đến ‘nhà’ của mình còn không bảo vệ được thì làm đàn ông chi nữa? Gặp nguy hiểm mà bỏ chạy, có đáng mặt đàn ông không?

Nếu Lục Khiêm tìm được cứu viện, đương nhiên là chuyện vui mừng, còn thất bại…

Thất bại, trên đời làm gì còn ai sống sót nổi? Dù giây phút cuối cùng không thể ở bên nhau, vận mệnh của họ vẫn sẽ cùng chung một đường, cùng sống cùng chết. Như vậy là đủ rồi.

Tiết Thần ôn nhu cười nói: “Tiểu Khiêm, nơi này là nhà của chúng ta, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó.”

Lục Tốn ỷ vào dị năng loại thi của mình, không để tâm đến Bạo Quân, điều làm hắn lo là an nguy của Lục Khiêm: “Khiêm, anh chỉ dẫn theo mười thân vệ, có phải quá nguy hiểm không?”

Lục Khiêm lắc đầu nói: “Nếu không thoát được tinh tặc Bóng Đêm thì dẫn theo bao nhiêu người cũng như không, còn nếu tránh được chúng, tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với người của gia tộc Metroland, hoặc tìm cách cứu viện khác, người nhiều hay ít không nói lên điều gì. Hơn nữa, căn cứ càng cần người hơn tôi.”

Lục Khiêm nhìn mọi người: “Thời gian gấp gáp, tôi không nói nhiều nữa, chỉ mong mọi người cố gắng bảo vệ căn cứ bằng mọi giá! Dù tôi thất bại, mọi người cũng không được từ bỏ bất kỳ cơ hội sống sót nào! Tôi tin rằng, chúng ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn lần này!”

“Rõ, đoàn trưởng!” Mọi người ở đây nhìn ánh mắt kiên nghị của Lục Khiêm, mắt họ đỏ bừng, vừa kích động vừa cảm động.

Thử hỏi, có ai có thể sau khi nhìn thấy trận ‘tàn sát’ không hề có sức phản kháng, vẫn không chùn bước trên con đường ‘tìm chết’?

Lục Khiêm thuận miệng gọi tên mười thân vệ, cho người đi gọi họ đến, quay đầu nói với Lý Cảnh Ngộ: “Căn cứ Sinh Tồn không phải mục tiêu duy nhất của nước Nhật, nói Tư lệnh Lý chuẩn bị tâm lý đi.”

Lý Cảnh Ngộ cười khổ, đồng ý. Đến căn cứ Sinh Tồn thực lực mạnh mẽ còn sợ, căn cứ Trung Châu lục đυ.c nội bộ với nhau chỉ sợ càng khó sống. Chuyện tiếp theo, đúng là nên bàn bạc với cha một chút.

Chuyện nên nói đã nói xong, Lục Khiêm để mọi người ra ngoài trước, chỉ giữ Tiết Thần và Lục Tốn ở lại.

“Chuyện của căn cứ cố gắng hết sức, nếu không giữ được thì từ bỏ. Nếu rơi vào tình huống không còn đường sống, Tiểu Tốn em dùng máu của em, biến Tiết Thần thành tang thi có trí tuệ, trốn vào trong đám tang thi chờ tôi quay về.” Lục Khiêm nhìn hai người, vô cùng trịnh trọng mở miệng: “Cho dù khó khăn bao nhiêu, tôi nhất định sẽ nghĩ cách quay về. Cho nên, hai người nhất định phải cố sống sót.”

“Yên tâm đi.” Lục Tốn Tiết Thần đồng thời mở miệng.

Lục Tốn ngừng một giây, ngọc cá dương xuất hiện trong tay cậu, hắn đưa nó cho Lục Khiêm: “Hiện tại hai khối ngọc hợp lại với nhau, nếu chỉ có một mình anh thì hãy trốn vào trong, gặp nguy hiểm đừng cậy mạnh.”

Miếng ngọc xoay tròn vài vòng trong bàn tay Lục Khiêm rồi biến mất: “Anh sẽ, hai người cũng vậy.”

“Tiểu Khiêm, em không định dẫn theo người ngoài hành tinh kia hả?” Tiết Thần hỏi.

“Không cần, để anh ta lại đây có lẽ sẽ có chỗ cần thiết, trong con chip có hình chụp của anh ta, còn có lời nhắn và ‘món quà nhỏ’ của anh ta, em tin tưởng gia tộc Metroland sẽ không làm ngơ.”

“Như vậy cũng tốt.”

Tiết Thần cùng Lục Tốn tiến lên, đồng thời ôm lấy Lục Khiêm, hai người thì thầm bên tai y: “Tôi yêu em, chúng tôi sẽ luôn chờ em.”

Lục Khiêm cong cong khóe miệng, lo lắng dưới đáy lòng bị tình yêu lấp đầy. Y chủ động ôm hôn kịch liệt với hai người, khát vọng được lưu giữ giờ phút này mãi mãi dưới đáy lòng, cho đến vĩnh hằng.

Bọn họ không xà nẹo được lâu, mười người thân vệ do Lục Khiêm chọn đã đến. Bọn họ cũng đã biết sự tồn tại của phi thuyền, biết mình được đoàn trưởng chọn, trong lòng vô cùng phấn khởi. Cảm giác sợ hãi bị sự phấn khởi đó đè ép, họ suy nghĩ rất đơn giản, không thành công thì họ hy sinh bản thân, thành công thì họ sẽ được ghi danh vào sách sử, dù thất bại vẫn tốt hơn chết trong tay tang thi, tốt xấu gì trước khi chết họ vẫn được nhìn thấy biển sao lấp lánh mênh mông, còn hơn chôn thây giữa biển máu. Có ra sao thì vẫn rất đáng giá.

Ngoài mười thân vệ, Lục Khiêm còn dẫn theo mười nhân viên kỹ thuật để điều khiển phi thuyền, và ba chuyên gia đàm phán thông thạo ngôn ngữ vũ trụ. Lục Khiêm chuyển phi thuyền vào không gian, rời khỏi Viện ngầm cùng mọi người. Chạy xe đến một đoạn bãi biển hoang vắng, lấy phi thuyền ra, chào tạm biệt những người đưa tiễn, rồi lên phi thuyền.

Chiếc phi thuyền này có hai hệ thống năng lượng, đã tiếp nhận nguồn năng lượng ngoài hành tinh, cũng dùng tinh hạch để điều khiển. Nhân viên kỹ thuật điều chỉnh hệ thống, xác nhận tinh tặc Bóng Đêm không ở trong phạm vi Hệ Mặt trời, điều khiển hệ thống khởi hành, phi thuyền bắt đầu tự kiểm tra, xác nhận tình trạng ổn định, bắt đầu cất cánh.

Người đứng bên ngoài chỉ thấy trước mắt lóe lên một vệt sáng, phi thuyền biến mất trong không trung.

Tiết Thần nhìn chằm chằm một hạt châu phỉ thúy trong bàn tay Lục Tốn, đôi mắt hai người không dám chớp. Hạt châu này do Tiểu Kỳ dùng máu Lục Khiêm để tinh luyện thành hạt châu sinh mệnh, chỉ cần Lục Khiêm còn một hơi thở, hạt châu sẽ không tự hủy.

Tiết Thần và Lục Tốn ngồi đơ người nhìn hạt châu chằm chằm suốt một buổi trưa, mãi đến khi mặt trời xuống núi, hạt châu vẫn còn nguyên, họ mới thở phào nhẹ nhõm, bên môi nở nụ cười.

Với tốc độ gấp trăm lần vận tốc ánh sáng và bước nhảy không gian của phi thuyền, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm người Tiểu Khiêm hẳn đã rời khỏi phạm vi theo dõi của tinh tặc Bóng Đêm. Cứ như vậy, mọi người đều có hy vọng.

Vận mệnh như đã được sắp xếp sẵn theo ý trời, Lục Khiêm không ngờ mình sẽ rời đi thuận lợi như vậy, không hề nhìn thấy bóng dáng của tinh tặc Bóng Đêm, đã thành công rời khỏi Hệ Mặt trời, thậm chí dễ dàng tìm được vùng không gian được ghi lại trên bản đồ sao. Càng may mắn hơn là, gặp một động trùng tạm thời vẫn chưa biến mất.

Người của tinh tặc Bóng Đêm không ngờ rằng, vị trí của Trái đất quá hẻo lánh, lại bị giấu sau động trùng tạm thời, trùng động thì nằm gần một vành đai thiên thạch lớn, hai năm trước nếu không phải họ bị Liên Bang vũ trụ đuổi theo quá gắt gao, cũng sẽ không trốn đến góc xó xỉnh này. Những thứ có thể giúp Trái đất liên hệ với Biển Vũ trụ đều bị họ phá hủy rồi, không lo lắng nơi này sẽ bị phát hiện, chốn hoang vu này có ai rảnh mà ghé thăm chứ? Huống chi, họ sắp lấy được một lượng tài phú khổng lồ, phải tận hưởng cho đã chứ? Tới lui chỉ cách nhau nữa kỳ trăng, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.

Nhưng mà, cuộc đời hay cua gắt lắm, không đội mũ bảo hiểm thì bể đầu ngay, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu chuyện sắp thành công nhưng chỉ vì một phút sơ sẩy mà thất bại.

Đây là mệnh, vận thì còn tùy vào mỗi người.