Chương 127: Trận chiến cuối cùng (3)

Trong một phòng thí nghiệm ngầm bị ánh đèn chiếu sáng, một người trung niên mặc Yukata gõ cửa gỗ hoa lệ rồi sợ hãi cong eo.

【 Đại nhân, số 9 bị người căn cứ Sinh Tồn gϊếŧ chết, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 】

【 Căn cứ Sinh Tồn, giỏi lắm. 】 Từ cửa gỗ phát ra âm thanh trầm thấp tăm tối,【 Ta sẽ để số 7,8 đi tấn công căn cứ Hồng Sắc trước, số 1 đến số 5 thì càn quét những căn cứ bé nhỏ bé không đáng kể, sau đó tập trung binh lực tấn công căn cứ Trung Châu, căn cứ Sinh Tồn mạnh nhất thì để lại cuối cùng, để họ nhảy nhót thêm mấy ngày đi. Ta muốn hủy hoại từng căn cứ một của người Hoa Hạ! Không bao lâu nữa, đại lục Hoa Hạ sẽ là của dân tộc chúng ta! Mong ước của tổ tiên sắp thành hiện thực trong tay ta rồi!】 Âm thanh không quá phập phồng, nhẹ nhàng bâng quơ quyết định vận mệnh của người Hoa Hạ, dường như toàn bộ đại lúc đều nằm trong tay gã.

【 Dạ, đại nhân anh minh! 】

【 Anh tháo bỏ xiềng xích trên người bọn nhỏ đi. 】

【 Dạ, đại nhân. 】Người trung niên kích động hận không thể quỳ rạp xuống liếʍ láp ngón chân của đại nhân, hắn lại khom lưng vẻ mặt cuồng nhiệt lui ra ngoài.

Sau cánh cửa gỗ, là một căn phòng nhỏ chỉ mười mấy mét vuông, đặt một bể nuôi cấy kín rất lớn, bên trong là một ‘bộ não’ siêu to đang được ngâm. Nhìn kỹ thì phát hiện, nó không phải là một bộ não lớn, mà là hàng ngàn hàng vạn bộ não bị những cái ống nối liền với nhau, trong mỗi bộ não đều có một viên tinh hạch lập lòe ánh sáng, mà bộ não nằm ở trung tâm hiện lên ánh sáng màu tím đen.

Dưới đáy của bể nuôi cấy là một gương mặt đàn ông trẻ tuổi, gương mặt điển hình của người Nhật, cũng không phải là kiểu đẹp trai, nhưng đôi mắt màu tím hẹp dài khiến gã nhìn thu hút hơn. Gã không có cơ thể, chỉ có bộ não to lớn được ghép từ nhiều bộ não, mà giờ phút này, trong mắt gã hiện lên vẻ tham lam tà ác càng khiến gã trông đáng sợ hơn.

【 Chậc chậc chậc, Lục Khiêm, Tiết Thần, dị năng giả mạnh nhất Trung Quốc à… Chờ ta lấy được bộ não của hai ngươi, não ta có thể lên cấp mười rồi, đúng là làm người ta mong đợi mà…】

Giọng gã ôn nhu nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy.

--

Lục Khiêm vừa rời đi, Lý Cảnh Ngộ đã tạm biệt Tiết Thần quay về thành phố A.

Hiện tại thành phố A vẫn do bảy quân khu quản lý, giữa các quân khu lại có quan hệ phức tạp, hoặc là liên minh hoặc là đối đầu, nhưng dù là thế nào thì cũng không công khai ra ngoài, bề ngoài nhìn bảy quân khu vẫn như người một nhà. Nhưng một khi nhắc đến lợi ích, thì là thân ai nấy lo.

Mấy năm trước, khi ngài Tạ mất, tình trạng của các quân khu thay đổi, bảy tư lệnh mở hội nghị tính cách chia lợi ích của thành phố A. Nguồn thu nhập của căn cứ Trung Châu một nửa là từ thuế, một nửa là nhờ hoạt động mậu dịch.

Hiệp thương bao nhiêu lần, mọi người quyết định, các nguồn thu từ thuế sẽ nộp lên Bộ Tài chính, Bộ Tài chính trừ hao các phí tổn cần thiết rồi chia đều gửi cho bảy quân khu, để bảy quân khu tự quản lý.

Sau đó chia ngoại thành của thành phố A làm bảy khu, để bảy quân khu tự quản lý. Hoạt động mậu dịch phát sinh trong mỗi khu tự các quân khu xử lý, đồng thời không được can thiệp vào giao dịch của người sống sót trong khu, đảm bảo dân quyền của mỗi người, nghiêm cấm ép mua ép bán.

Quy định như vậy nhìn thì rời rạc, nhưng tình huống hiện tại bảy quân khu quản lý một nơi, kiềm chế lẫn nhau, không ai dám trắng trợn vi phạm quy định. Còn những hành động lén lút, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chẳng ai dám vỗ ngực tự nhận mình là người đạo đức tốt hai tay trong sạch. Đến người cương trực như thượng tá Tạ cũng âm thầm tìm kiếm dị năng giả có tiềm lực khắp nơi thọc gậy bánh xe, cũng sẽ vì cuộc sống của mấy chục vạn binh lính mà vắt óc suy nghĩ.

Ngoài các Tư lệnh, căn cứ Trung Châu còn có không ít nhưng đoàn lính đánh thuê lớn, cũng có quyền lợi và tiếng nói nhất định.

Trong đó, nổi bật nhất đương nhiên là Vuốt Đen. Cho dù Lục Khiêm đã xây dựng căn cứ riêng, y vẫn không buông tha cho miếng bánh kem này. Hơn nữa trong hai năm gần đây, trình độ khoa học kỹ thuật của Vuốt Đen tiến bộ vượt bậc, sản xuất vắc-xin phòng bệnh, cải tiếng vũ khí nóng, mấy quấy nhiễu tang thi các loại, vượt xa trình độ của Viện nghiên cứu Trung ương, trở thành sản phẩm được mọi người yêu thích nhất, vừa mới bày bán đã bị mua sạch. Hơn nữa Lục Khiêm và đội thân vệ, nhóm thú biến dị của y liên tục trợ giúp thành phố A giải quyết nguy hiểm mỗi lần tang thi vây thành, nên có địa vị cực kỳ cao trong lòng quân dân ở căn cứ Trung Châu.

Ngoài Lý Càn và thượng tá Tạ, các lão đại quân khu khác đều ghen ghét với y vô cùng, nhưng phải nhờ vả đến sức mạnh của Lục Khiêm, nên phải cắn răng cung phụng y như tổ tông, sợ chọc giận y.

Căn cứ Trung Châu to như vậy, không phải không có Lục Khiêm thì không được, nhưng có Lục Khiêm ra tay thì tổn thất sẽ nằm ở mức nhỏ nhất. Dưới tình huống này, có ai mà không muốn giảm bớt tổn thất đâu?

Tình trạng hiện nay, số lượng phụ nữ và trẻ em sụt giảm, tỉ lệ sinh đẻ gần như ở mức con số 0, binh lính trở thành ‘nguồn năng lượng không thể tái sinh’, chết một người ít đi một người. Bảy Tư lệnh chiếm cứ khu vực riêng, chỉ cần không phá vỡ lớp vỏ bọc hòa bình bên ngoài, việc cưỡng chế trưng binh không thể thực hiện được. Tài nguyên trong tay bảy Tư Lệnh sẽ có chênh lệch với nhau, nhưng chẳng ai muốn tốn một khoản lớn để trưng dụng binh lính thường cả. Đổi thành dị năng giả thực lực cao cường thì được, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Mà đã tốn nhiều tài nguyên để mời chào dị năng giả, thì sao nỡ để họ đi chịu chết?

Sau vài trận đánh, giá trị con người Lục Khiêm ngày một tăng, địa vị cũng siêu việt hơn. Có cáo già Lý Càn ra tay, thượng tá Tạ ở giữa thúc đẩy, Vuốt Đen cuối cùng cũng thuận lợi đứng vững chân tại căn cứ Hắc Địa và căn cứ Dầu Mỏ, giúp căn cứ Sinh Tồn giải quyết vấn đề lương thực và nguồn năng lượng.

Có thể nói, căn cứ Sinh Tồn thuận lợi phát triển đến quy mô được như bây giờ, không thể thiếu chuyện chen chân vào vấn đề chính trị, nhưng Lý Càn và thượng tá Tạ cũng giúp không ít.

Lục Khiêm là người uống nước nhớ nguồn, sự trả ơn của y không hề làm hai người họ thất vọng.

Xét thực lực, trong bảy quân khu thì Lý Càn yếu nhất, sau mạt thế ông mới ngồi lên ghế Tư lệnh, vốn là cỏ mọc giữa đường, hơn nữa sau khi lật đổ cấp trên, rất nhiều vật tư không nắm được trong tay nên tài nguyên ít hơn những người khác. Nhưng ông lại hợp tác được với Lục Khiêm, hai bên cùng có lợi, vắc-xin của Lục Khiêm giúp số lượng dị năng giả của ông tăng lên, thực lực tiến bộ vượt bậc, nhảy từ vị trí cuối cùng lên người đứng thứ ba, khiến những kẻ chê cười ông trố mắt.

Lý Càn từ một binh lính bình thường không có bối cảnh gì đến được vị trí như ngày hôm nay, đầu óc và thủ đoạn của ông hơn xa người thường, cả đời ông hiếm khi bội phục ai, mà Lục Khiêm là người ông bội phục nhất.

Thật ra, đôi khi ông cũng không nhìn rõ được Lục Khiêm rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Mà Lục Khiêm thì giống một nhà tiên tri, mọi chuyện gần như đều phát triển theo hướng y nói. Y có mắt nhìn, thực lực mạnh mẽ, tuổi trẻ đã đạt thành tựu vượt xa người thường, nhưng y không vì thế mà kiêu ngạo. Nếu đổi thành người khác, không biết đã bành trướng cỡ nào rồi.

Hợp tác với Lục Khiêm lâu như vậy, Lý Càn đã hiểu rõ, Lục Khiêm không hề có hứng thú với quyền thế. Chính cái gọi là vô dục tắc cương*, nếu Lục Khiêm là một người ham thích quyền thế, chỉ sợ đã chẳng được như ngày hôm nay. (*: người không có du͙© vọиɠ thì mới giữ bản thân cương trực)

Nhưng nếu nói Lục Khiêm là kiểu người lương thiện thì cũng chẳng đúng. Y có thể vừa cười nói vừa làm người ta tan xương nát thịt, cũng có thể làm lơ nước mắt cầu xin của phụ nữ và trẻ em, càng chưa từng thấy y thiện tâm đi cứu trợ người sống sót mà không có mục đích nào. Người như vậy, lại có lúc hào phóng, y sẽ nói cho các lính đánh thuê biết nhược điểm của tang thi cấp cao, thú biến dị, thực vật biến dị, chỉ các dị năng giả một vài mẹo nhỏ tu luyện, thậm chí còn đem võ cổ truyền của nhà họ Trần biên tập thành video, phát miễn phí cho mọi người cùng xem, nhờ vậy có rất nhiều người được lợi.

Lý Càn nhận ra, hành động của Lục Khiêm đều có mục đích là muốn mọi người thật sự mạnh lên, có được sự dũng cảm và năng lực để đối mặt với tang thi, ông từng cho rằng Lục Khiêm giống các dị năng giả khác, khinh thường người thường, khinh thường kẻ yếu.

Nhưng bây giờ ông phát hiện ông sai rồi.

Ông chưa bao giờ nghĩ, Lục Khiêm thật sự sẽ có một ngày giống chúa cứu thế không sợ sống chết, vì cứu vớt mọi người mà bước lên con đường đi tìm cứu viện mơ hồ.

Lấy thực lực của Lục Khiêm, cho dù toàn thế giới đều biến thành tang thi, y vẫn sẽ sống sót đến giây phút cuối cùng. Không phải do ông đoán mò, mà Lục Khiêm thật sự có khả năng này.

Lui một bước mà nói, y có thể hoàn toàn chọn bất kỳ người nào đi tìm cứu viện, nhưng cuối cùng y lại chọn tự mình đi, thậm chí còn để lại Lục Tốn và Tiết Thần năng lực cường đại không thua y. Lý Càn tự cho là thông minh, sao lại không đoán được suy nghĩ được ăn cả ngã về không của Lục Khiêm chứ?

Lý Càn không biết trong tay Lục Khiêm còn nắm con át chủ bài, hình tượng của Lục Khiêm trong mắt ông càng thần thánh hơn.

“Lục Khiêm thật sự rất dũng cảm, khó trách lão nhân Côn Sơn coi trọng cậu ấy.” Lý Càn thở dài nói.

Lý Cảnh Ngộ xúc động trong lòng, gật đầu, lại chuyển đề tài: “Ba, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“Con nói suy nghĩ của con ba nghe thử.”

Hai ngày nay Lý Cảnh Ngộ chỉ nghĩ mỗi chuyện này, “Con nghĩ là, khôn ngoan thì sống ngu dại thì chết, bảo tồn những người có giá trị.”, “Trước khi con về đây Tiết Thần có nói chuyện với con, tuy không biết anh ấy biết bằng cách nào, nhưng đại khái muốn nói là Lục Khiêm chắc đã thoát khỏi phạm vi theo dõi của tinh tặc Bóng Đêm, tìm được viện trợ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

“Con nghĩ Tiết Thần nói mấy lời này với con là có ý gì?” Lý Càn muốn rèn luyện con trai mình.

Lý Cảnh Ngộ cười cười, nói chuyện không liên quan: “Căn cứ Sinh Tồn ngoài xưởng quân công và xưởng gia công vắc-xin, các nhà xưởng khác đều ngừng hoạt động, khu giao dịch thương mại cũng ngừng hoạt động, với diện tích của mấy khu đó cộng lại, có thể chứa thêm sáu đến bảy trăm ngàn người cư trú.” Trên thực tế, với quy mô hiện nay của căn cứ Sinh Tồn, đến thời điểm khẩn cấp lại đón thêm một – hai trăm nghìn người cũng không thành vấn đề.

Sáu bảy trăm ngàn là một con số vi diệu, binh lính của Lý Càn và thượng tá Tạ, cộng thêm lính đánh thuê và dị năng giả mà họ lén nâng đỡ, gộp lại vừa đủ con số này.

“Nếu ba và lão Tạ bỏ chạy, thành phố A sẽ gặp nguy hiểm.” Lý Càn nhìn điếu thuốc lập lòe trên đầu ngón tay, thở dài một tiếng.

“Khôn sống ngu chết tuy tàn khốc, nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy thôi.” Lý Cảnh Ngộ chính mắt nhìn thấy sự đáng sợ của Bạo Quân, hắn biết dù ba và thượng tá Tạ có ở lại, không có số lượng lớn dị năng giả cấp cao, thành phố A cũng không thủ được. Thay vì mọi người cùng chết, sao không tập trung lực lượng vào một nơi, tìm kiếm cơ hội sống sót cao hơn?

“Một khi làm như vậy, người dân trong thành…… Ai……” Lý Càn không phải lòng dạ đàn bà, nhưng ông cũng không phải người máu lạnh, tưởng tượng kết cục mà những dân thường sắp phải đối mặt, sao không thổn thức được? Dù sao cũng đều là đồng bào của ông.

“Ba, gần đây con luôn nghĩ, nếu Bạo Quân đúng như suy đoán của Lục Khiêm, tấn công căn cứ của loài người có mục đích, vậy nếu chúng ta sơ tán hết dân cư trong căn cứ thì sao?”

Ánh mắt Lý Càn sáng lên: “Ý của con là?”

Lý Cảnh Ngộ trả lời ba chữ: “Đánh du kích.”