Chương 129: Trận chiến cuối cùng (5)

Trạng thái của Lục Khiêm không ổn lắm, phải nói là cả đoàn người đều không ổn, nguyên nhân chủ yếu là vì không quen với khí hậu. Nghĩ lại thì ở trái đất còn có người không quen khí hậu mà chết, nói chi đến ngoài vũ trụ?

Hàm lượng cacbon trong không khí tuy khá tương tự với các hành tinh trong Hệ Mặt trời, nhưng không chịu nổi khoảng cách quay xung quanh của các tinh cầu khác.

Hai điều trên dẫn đến, nhiệt độ chênh lệch trong ngày giữa Trái đất và các hành tinh có sự sống khác là khác nhau, trọng lực khác nhau, thậm chí các chất cấu thành bầu khí quyển cũng khác nhau. Đó chỉ là về mặt hoàn cảnh nói chung, ngoài ra còn các loại virus bệnh truyền nhiễm ngoài hành tinh, ẩm thực, ngôn ngữ, tập tục văn hóa vân vân, bất kỳ điều gì cũng tạo thành ảnh hưởng lớn với đám Lục Khiêm.

Trừ những điều trên, cả đám Lục Khiêm hơn hai mươi người, không một ai có vật gì để chứng minh thân phận, vất vả mới tìm được một hành tinh có sự sống, còn chưa kịp đặt chân lên đã bị cưỡng chế đuổi đi, nói gì đến chuyện tìm cứu viện. Nếu không phải phi thuyền của họ là loại cao cấp được chế tạo theo yêu cầu, chỉ sợ người của hành tinh này không chỉ đuổi họ đi đơn giản như vậy. Đương nhiên, phi thuyền cao cấp này cũng tạo thành không ít phiền phức, dọc đường đi số lần bị đánh cướp đếm không xuể. Cố tình với năng lực hiện tại của họ, ở trong mắt người ngoài hành tinh chỉ như đám con nít, ngoài chạy còn biết làm sao? Cũng may chiếc phi thuyền này yếu về mảng tấn công, nhưng năng lực chạy trốn lại cao, vài lần bị đánh cướp mọi người đều hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Số lần bị tấn công tăng lên, các nhân viên điều khiển cũng quen với thao tác hệ thống ngụy trang của phi thuyền, ngụy trang thành một chiếc phi thuyền thương mại bình thường.

Cuối cùng, vẫn nhờ Tiểu Kỳ dựa vào ký ức xa xăm, trằn trọc cả nửa tháng trời mới tìm được một tinh cầu cấp thấp trung chuyển chỉ cần có tiền là dừng chân được. Lục Khiêm mang rất nhiều tinh hạch, mà tinh hạch trong Biển Vũ trụ là loại tiền tệ thông dụng nhất, bọn họ mới tìm được một chỗ đặt chân.

Chuyến này đi 24 người, bởi vì không thể thích ứng với khí hậu, hiện tại chỉ còn 15 người.

Liên Bang Vũ trụ quản lý chế độ hộ tịch rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải không lách luật được, chỉ là đám Lục Khiêm không biết cách, tốn số tiền lớn mới có thể vào ở một cái khách sạn hỗn loạn đáng ngờ. Sau đó lại tốn không ít tiền, để một thân vệ hy sinh nhan sắc, lúc này mới dụ dỗ được một nhân viên nữ lấy giá cao bán cho họ một trí não second-hand đã được hacker chỉnh sửa, có sẵn chứng minh thân phận.

Trong Biển Vũ trụ, mỗi người từ khi vừa sinh ra đã được cấy một trí não AI chứng minh thân phận, chỉ có thể lên tinh võng* thông qua trí não này. Nếu không có, ngại quá, ở cái tinh cầu mà bước ra khỏi cửa là phải chứng minh thân phận, bạn không có thì bạn out. (*: giống internet ở trái đất)

Đoàn trưởng ‘ở quê mới lên’ vì cái vụ chứng minh thân phận đáng chết này, sắp biến thành đại ma vương đóng băng.

Lục Khiêm đè nén tâm trạng kích động, nghiêm túc nhìn người ngoài hành tinh kia, dùng ngôn ngữ vũ trụ thông dụng nói:【 Hiện tại tình trạng của anh ta không ổn lắm, anh ta sắp đến ngày sinh rồi, nhưng không có cách nào sinh con ra được.】 Lục Khiêm đến giờ vẫn chưa chấp nhận được chuyện nam với nam có thể sinh con, mỗi lần nhìn cái bụng phồng lên của Amy, Lục Khiêm luôn có ảo giác như ‘người này có bụng bia bự ghê’. Việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện y bày ra vẻ mặt, nhanh lên đi, nếu không chồng yêu của anh sắp xong đời rồi.

Người đàn ông lúc này mới nhớ lúc nãy nhìn thấy trong ảnh chụp bụng Amy nhô cao, hắn kích động đỏ cả mắt. Đối với những người của hành tinh Metroland gặp khó khăn trong việc sinh sản mà nói, mỗi đứa trẻ đều là món quà quý giá. Nếu sớm biết Amy mang thai con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho cậu ấy trốn ra ngoài, chết tiệt, lỡ Amy gặp chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nếu đứa bé bị gì….. Người đàn ông luôn tự hào bản thân lý trí bây giờ sắp phát điên mất.

【 Amy hiện tại ở đâu, tôi muốn gặp em ấy, nếu Amy và con tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người! 】

Lục Khiêm cười lạnh nói: 【 Không tha cho chúng tôi? Nếu không nhờ có chúng tôi, người yêu của anh và đứa bé sợ là đã chết từ sớm rồi. 】

【 Được rồi, nói điều kiện của các người đi, tôi muốn gặp Amy ngay lập tức, lập tức!】 Hắn rất sợ hại bản thân khống chế không được, bay đến hành tinh cấp thấp bóp chết tên đàn ông lạnh như băng kia.

【 Có lẽ, chúng ta nên gặp nhau nói chuyện. Ở chỗ tôi có một món quà nhỏ Amy để lại cho anh, tôi tin rằng anh sẽ thích.】

【 Đáng chết, các người chờ đấy, tôi lập tức đến đây. 】

Năm chiếc tàu sân bay quân sự có huy hiệu của gia tộc Metroland đang bay trên bầu trời của tinh cầu trung chuyển cấp thấp kia. Quan chấp chính quản lý tinh cầu sợ mềm cả chân, không dám ngăn cản, còn hết sức nhiệt tình tự mình đến hỏi họ có cần hỗ trợ gì hay không.

Gì chứ, mấy quân hạm này có ý đồ gây rối với Khoa tinh Cara à? Anh chưa tỉnh ngủ đúng không, rửa mặt rồi đi ngủ tiếp đi, ai mà không biết tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Metroland là người đứng đầu trong chín đại tướng quân của Liên Bang? Đừng nói muốn gây rối, dù muốn lấy bom một phát nổ bùm cả Khoa tinh Cara cũng không ai dám nói gì.

Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Metroland …… Cháu đích tôn, người thừa kế đời thứ ba, lại xuất hiện ở một khách sạn ngư long hỗn tạp, đây đúng là chuyện lớn mà!

Mọi người còn đang tò mò chuyện gì xảy ra, nhưng không có sự đồng ý của người gia tộc Metroland, không ai dám đưa tin tức này lên tinh võng. Đương nhiên rồi, tội tiết lộ bí mật quân sự là tội mà người thường chịu nổi à? Muốn đăng tin tức có một không hai, chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi!

Người của hành tinh Metroland có chiều cao bình quân là 1m9, cái người cao hơn 2m2 to con vẻ mặt giận dữ đứng trong căn phòng nhỏ hẹp, cảm giác ngột ngạt không phải dạng vừa đâu.

【 Rốt cuộc các người là ai?! Amy đâu? 】

Người này rất mạnh!

Trong phòng, trừ Lục Khiêm, những người khác bị hắn đè ép tinh thần, mấy nhân viên điều khiển không có sức chiến đấu trông như sắp xỉu đến nơi.

Thật ra Lục Khiêm cũng không chịu nổi, nhưng tốt xấu gì y cũng bò ra từ núi thây biển máu, chút sát khí này không tạo thành áp lực cho y.

【 Đây là Amy để lại cho anh. 】 Lục Khiêm đưa robot mini bị hư cho người đàn ông.

Người đàn ông dùng trí não kết nối với chip của người máy, nội dung trong chip truyền trực tiếp vào não hắn.

Một lát sau, sắc mặt hắn xanh mét: 【 Đáng chết, đám khốn nạn này, tôi nhất định phải băm xác bọn chúng thành trăm mảnh! 】

Hắn nhìn sang Lục Khiêm, ánh mắt sắc bén: 【 Nói cho tôi biết, Amy ở nơi nào. 】

Lục Khiêm cười nhạt, lễ phép mà giảo hoạt: 【 Chúng tôi không thể xác định được chuyến đi vào vũ trụ lần này có thành công hay không, cho nên, ngài Amy vẫn còn ở trên Trái đất.】

【 Tôi sẽ giúp các người đuổi tinh tặc Bóng Đêm.】

【 Tuy tôi không hiểu quy tắc của Biển Vũ trụ lắm, nhưng tôi nghĩ chuyện tiêu diệt sự tồn tại của đám tinh tặc tà ác, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của quân nhân Liên Bang sao?】 Lục Khiêm không chút hoang mang nói, 【 Lúc chúng tôi tìm được ngài Amy, anh ấy đã bị thương nặng sắp chết, vì giúp anh ấy sống sót và giữ được đứa bé trong bụng, chúng tôi đã phải tốn không ít công sức, chẳng lẽ ngài không định trả thù lao cho chúng tôi sao?】

Lục Khiêm nói dối không chớp mắt, trên thực tế, y chỉ thỉnh thoảng đổ thêm nước suối sinh linh vào khoang chữa bệnh của Amy thôi. Chỉ là, nước suối sinh linh cũng là thứ cực kì quý giá trong Biển Vũ trụ, cho nên lời y nói cũng không có gì quá đáng. Trao đổi ngay tại chỗ, Lục Khiêm phát hiện người đàn ông này rất để ý đến người kia, nên y nghĩ, trước tiên phải tranh thủ lợi ích cho người Trái đất trước.

Người đàn ông rất biết điều, hắn híp mắt hỏi: 【 Được, nói yêu cầu của các người đi, nhưng, người ở hành tinh nguyên thủy, tôi khuyên cậu làm người đừng quá tham lam.】

【 Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi tiêu diệt tang thi xây dựng lại nơi ở mới. 】

【 Theo luật của Liên Bang vũ trụ, tinh cầu bị virus Thần ma cảm nhiễm, đều cần thiết tiêu độc hoàn toàn, cư dân trên tinh cầu phải cách ly ít nhất 300 năm, chờ virus hoàn toàn biến mất, mới được gia nhập vào hộ tịch Liên Bang. Nếu Amy không có chuyện gì, tôi có thể cho các người mượn hành tinh tư nhân của tôi cư trú tạm thời. 】

【 Còn quyền khai thác tinh hạch thì sao?】 Mất đi hành tinh mẹ sinh sống, mọi người muốn tồn tại trong Biển Vũ trụ, chỉ có thể dựa vào tinh hạch trong óc tang thi.

【 Người địa cầu, cậu cho rằng với năng lực của các cậu có thể nuốt trôi được một khoản tài sản lớn như thế sao?】

【 Cho nên tôi mới cần đến sự giúp đỡ của ngài. 】

Lục Khiêm cùng hắn cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng, người đàn ông đang lo lắng cho người yêu và đứa con cũng chấp nhận, đồng ý trả 1 tỷ bado (đơn vị tính toán năng lượng tinh hạch của Biển vũ trụ, mỗi viên tinh hạch cấp hai có năng lượng một bado.) năng lượng tinh hạch, có thể cung cấp vũ khí chuyên dụng để tiêu diệt tang thi cho họ, một tinh cầu nguyên thủy loại nhỏ cấp hai do gia tộc Metroland quản lý, quyền sử dụng vĩnh viễn.

Lục Khiêm nhìn số liệu của tinh cầu kia, nó chỉ lớn bằng 1/5 trái đất, hoàn cảnh tự nhiên tương tự như trái nhất, chưa từng bị khai phá, không có dấu vết khoa học kỹ thuật, một tinh cầu nguyên thủy xinh đẹp. Lục Khiêm đã nhìn thấy thấp thoáng tương lai mới của loài người.

Nhưng giờ phút này, hành tinh nuôi dưỡng Lục Khiêm đang gặp đại nại chưa từng có.

Thời gian quay ngược lại mười ngày trước.

Lưu Xuyên sau khi hấp thụ viên tinh hạch Bạo Quân mà Lục Khiêm đưa, rốt cuộc cũng đột phá dị năng lên cấp tám. Hắn sẽ đến hai căn cứ ở khu vực DB để giúp đỡ trước, ngoài dự đoán của Tiết Thần, nhưng cũng trong dự đoán của anh. Hiện tại toàn bộ khu vực Hoa Hạ, chỉ có hai dị năng giả cấp tám, một là Tiết Thần, hai là Lưu Xuyên. Tiết Thần không thể để mặc căn cứ Sinh Tồn để đi thủ thành giúp căn cứ Mỏ Dầu và Hắc Địa, nếu thật sự cần một người đi trước đến khu vực DB, vậy Lưu Xuyên là người thích hợp nhất.

Nhưng dù Lưu Xuyên đi một mình, hay dẫn theo một đám dị năng giả, đối mặt với bảy Bạo Quân và hơn trăm triệu tang thi, chỉ có thể chịu chết. Nếu đổi lại căn cứ Sinh Tồn bị chúng bao vây, Tiết Thần cũng không cho rằng căn cứ có khả năng thắng lợi.

Tiểu Khiêm vẫn chưa về, không ai biết đến khi nào y tìm được cứu viện.

Chẳng lẽ thật sự muốn theo kế hoạch cũ, ngồi chờ chết đợi Bạo Quân tiêu diệt lần lượt bốn căn cứ? Như vậy tất cả mọi người trong căn cứ chỉ có một con đường chết.

Phải làm thế nào mới có thể tạo được chiến lược có ưu thế lớn nhất, để kéo dài thời gian đây?

Hai người Tiết Thần và Lục Tốn, trong đầu không ngừng hiện lên bản đồ của bốn căn cứ.

Bốn căn cứ đều ở hướng Bắc, miễn cưỡng tạo thành một hình tứ giác bất quy tắc. Dựa theo hành trình di chuyển đánh từ yếu đến mạnh của Bạo Quân, mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là căn cứ Hắc Địa, đến căn cứ Mỏ Dầu, đến căn cứ Trung Châu, số lượng người sống sót của căn cứ Sinh Tồn không phải là nhiều nhất, nhưng tổng hợp số lượng dị năng giả lại nhiều nhất và mạnh nhất, rất có thể sẽ là mục tiêu càn quét cuối cùng.

Tốc độ di chuyển của Bạo Quân khá thong thả, bọn chúng muốn đến căn cứ Hắc Địa cần ít nhất mười ngày nữa. Trong mười ngày này, bọn họ nên làm chuyện gì đó, chứ không phải là vừa sợ hãi vừa chờ đợi trong tiêu cực chứ?

Trong đầu Tiết Thần cùng Lục Tốn hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn—— nếu tang thi có thể vây quanh loài người, như vậy loài người có thể vây đánh tang thi không?

Bảy Bạo Quân dẫn theo 2/3 tang thi cả nước tập trung đến Đông Bắc Bộ, mật độ như thế, dù tiến hành tấn công vũ khí nóng hay tấn công dị năng, đều cực kỳ có lợi cho việc tiêu diệt lượng lớn tang thi, chưa chắc không thể tranh thủ một con đường sống cho loài người.

Tiết Thần và Lục Tốn nhìn nhau, xác định cả hai cùng chung một suy nghĩ.

Nhưng một khi khai chiến toàn diện, tang thi Trí tuệ chưa từng xuất hiện kia sợ là sẽ thay đổi kế hoạch. Đến lúc đó, rất có thể nó sẽ từ bỏ chiếc lược đánh từng nơi một, mà tập trung tấn công toàn diện cả bốn căn cứ cùng lúc.

Lần này số tang thi tụ tập đến phía Bắc, khoảng chừng hơn 400 triệu, chia ra bình quân mỗi căn cứ sẽ ôm khoảng hơn 100 triệu tang thi, đây là một con số điên cuồng! Có thể nói, cho dù tang thi Trí tuệ thay đổi kế hoạch giữa chừng, cán cân thắng lợi vẫn sẽ nghiêng về phía nó.

Thậm chí, một khí phát động chiến tranh toàn diện, thời gian mà họ trăm phương ngàn kế muốn kéo dài sẽ bị rút ngắn lại, ngắn đến mức có thể họ không chờ nổi cứu viện, ngắn đến mức những chuyện họ làm từ trước đến giờ đều trở nên vô nghĩa.

Rốt cuộc có nên phát động chiến tranh toàn diện hay không?

Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cả triệu sinh linh, trở thành oan hồn trong bàn tay của tang thi Trí tuệ sao?

Nhưng mà, chiến tranh toàn diện sẽ không dẫn đến chết chóc số lượng lớn chắc? Mũi tên đã bắn ra không rút lại được, nếu phát động chiến tranh toàn diện, cái kết chỉ có thể là tôi sống anh chết.

Nếu bốn căn cứ phát động chiến tranh cùng lúc, liều chết một trận, chỉ cần Lục Khiêm quay về trong vòng mười ngày, như vậy có lẽ giữ được cả bốn căn cứ. Còn không về kịp, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết.

Chiến, hay không chiến, đây là một trận đánh cược khổng lồ với ngàn vạn sinh linh!

Tiết Thần cũng vậy, Lục Tốn cũng vậy, không một ai dễ dàng đưa ra quyết định được.

Trước khi quyết định, Tiết Thần đồng ý yêu cầu chi viện của Lưu Xuyên, cũng đồng ý để anh ta và Tô Bạch dẫn dắt lính đánh thuê của Tô Bạch cùng đi, chia ra chi viện cho căn cứ Mỏ Dầu và Hắc Địa, lập tức lên đường.

Nói đến đạo nghĩa, Tô Bạch không có suy nghĩ gì, lập tức đồng ý.

Trước khi họ đi, Lục Tốn lặng lẽ đưa cho hai người mỗi người một ống ‘thuốc’ màu đen, cũng nói với họ, nếu có lúc vắc-xin phòng bệnh không còn tác dụng, thì tiêm ống thuốc này, không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra.

‘Thuốc tạo kỳ tích’ này không ổn định khá nguy hiểm, không phải đồ của hắn, mà là máu ma vật của Lục Tốn. Đây là át chủ bài cuối cùng của Lục Tốn.