Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Ꮆiết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 33-2: Tôi tới tìm anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Được!" Đây là một lần đặt cược, nhưng Kỳ Niên tin tưởng Tần Ninh. Cô còn ẩn giấu rất nhiều bí mật.

"Sau khi tôi đi rồi, toàn bộ trốn đến khu nhà của tôi. Rất có khả năng Trí giả sẽ tiến hành truy sát các anh. Mười ngày, chỉ cần chống được mười ngày." Tần Ninh đã quan sát dị năng giả ở thôn này. Phần lớn bọn họ đều là loại người mượn tinh hạch của dị năng giả khác để trở thành dị năng giả, kiểu nhân bản như cừu Dolly, không sống lâu nổi.

Bản thân có Cánh cửa sinh linh, cô có thể cảm nhận rất rõ được tính mạng bọn họ đang trôi đi. Cho nên nhiều nhất chỉ mười ngày, phần lớn những dị năng giả cưỡng ép tạo thành đều sẽ chết.

Tại phủ của Trí giả.

Trí giả vừa cởϊ áσ khoác ra đã nghe bà Dương bẩm báo. Bà ta có chuyện gì vậy? Trí giả cầm cái bình trên giá, ngồi lên trên ghế mềm, lấy một con côn trùng ra bỏ vào miệng, bổ sung năng lực. Bà Dương nộp tinh hạch mới thu hoạch được lên cho Trí giả. Trí giả chọn lấy tinh hạch tốt nhất, hấp thu năng lượng trong đó, còn lại giao cho bà Dương cất kỹ đi.

Chờ tới khi Trí giả khôi phục năng lượng, sắc mặt trở nên hồng hào, bụng dưới lại căng tròn lên, nói: "Nước ép lựu đã gửi đi hết chưa? Cho bà Vương biết, cần nhiều hơn nữa đấy."

"Vâng!"

Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng Kỳ Niên xin gặp mặt. Trí giả liếc nhìn bản thân trong gương, cầm nước hoa lên, xịt khắp phòng, mùi hương nồng nặc, sau đó nói: "Cho hắn vào đi."

Kỳ Niên vừa tiến vào phòng, suýt nữa bị mùi thơm ở đây làm cho chết ngất. Nhà hắn vốn là thế gia kinh doanh hương liệu, cho nên khứa giác cực kỳ nhạy bén. Mùi thối bên trong không khí mà Trí giả muốn che dấu không thể nào trốn thoát khỏi khứa giác của hắn.

Giờ phút này lập tức Kỳ Niên hiểu rõ nguy hiểm mà Tần Ninh nhắc tới là cái gì. Một suy đoán lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đã từng sửa sang lại tư liệu, biết rằng mùi thối nồng nặc như thế này chứng tỏ có không ít zombie, hoặc tồn tại zombie cấp cao. Một mình Tần Ninh đi tới sau núi không khác gì dê vào miệng cọp.

Hắn tuyệt đối không thể để Tần Ninh gặp nguy hiểm như vậy được.

"Thế nào đi vào lại không nói lời nào thế?"

Kỳ Niên đưa mắt lên, đang định lên tiếng liền thấy đám tinh hạch đã mất đi ánh sáng trên mặt bàn. Mà đám người Tề Uyển còn đang đợi ở phía sau. Bàn tay trong ống tay áo hắn nắm chặt. Hắn đưa tay lên đẩy gọng kính. Hôm nay đã vào thế đâm lao phải theo lao rồi.

"Tôi tới tặng Trí giả ít đồ." Vừa nói, Kỳ Niên vừa lấy linh điệp được Tần Ninh đưa cho ra.

"Đây là bí mật khiến khu nhà của Tần Ninh đầy cây cối xanh tươi như vậy. Ngoài thứ này, còn có một loại nước đặc biệt nữa."

Trí giả nghe Kỳ Niên nói vậy, ánh mắt lóe lên vẻ không thể nào tin được, đáp: "Anh nói Tần Ninh dựa vào những thứ này để trồng trọt à?"

Tần Ninh đã sớm biết là Trí giả sẽ không tin tưởng.

Kỳ Niên dựa vào những lời dặn dò của cô, thả linh điệp ra. Con linh điệp bay vòng quanh bốn phía, hấp thu khí độc trong không trung. Vào tích tắc khi luồng khí độc biến mất, đôi mắt Trí giả lóe lên ánh sáng.

Nếu như nó có thể hấp thu khí vị cho zombie phát ra, thế thì...

"Anh muốn gì?"

Kỳ Niên biết đã thành công, vội nói. "Tôi muốn cô thả các bạn của tôi ra."

"Được! Tôi đồng ý. Anh giao cả nước suối ra, tôi sẽ thả người."

"Trí giả, tôi cũng không ngu. Tôi muốn thấy bọn họ trước đã." Mặt Kỳ Niên vẫn nở nụ cười thân thiện.

Trí giả vẫy vẫy tay về phía sau. Bà Dương kéo tấm rèm lên. Ba người Tề Uyển đang nằm trên mặt đất. Kỳ Niên bước nhanh tới, đưa tay đặt lên cổ tay bọn họ, miệng gọi: "Tề Uyển, tỉnh lại đi." Cùng lúc đó, hắn âm thầm giải tỏa vòng tay cho bọn họ.

"Chỉ có thể mang đi một phần thôi. Chờ tới khi bà Dương lấy được nước suối từ nhà anh, tôi sẽ thả nốt những người còn lại."

Kỳ Niên gõ mật mã moss lên tay những người khác, miệng lại đáp: "Được!"

Hắn vừa dìu Tề Uyển, muốn rời đi, Trí giả lại hỏi: "Anh xác định không còn gì giấu diếm tôi chứ?"

Trí giả cất lời đột ngột khiến thân thể Kỳ Niên sững lại.

"Không có."

Trí giả cầm kéo, cắt đứt bông hoa đang đặt trên bàn, nói tiếp: "Nếu tôi đã có được những gì tôi muốn, vậy thì những thứ vô dụng không cần tồn tại nữa."
« Chương TrướcChương Tiếp »