Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Ꮆiết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 42: Tôi đã từng gặp cô, một tâm hồn dơ bẩn ẩn nấp trong vỏ bọc trong sáng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cô định làm gì tôi?" Hoan Hỉ bất mãn ngồi dậy, sắc mặt sầm sì, nói: "Tôi đã nói là tôi không muốn chơi với cô. Cô làm thế này chính là bắt cóc đấy!" Hoan Hỉ hất dây thừng trên người xuống đất, vung đôi chân nhỏ nhảy từ trên bàn xuống. Nhưng cái bàn quá cao, bắp chân cô bé không cách nào với tới được.

"Mau bế tôi xuống." Hoan Hỉ khoanh tay, hừ hừ khẽ. Dáng vẻ này của cô bé thường khiến các anh chị chăm lo cho cô. Mà cái tên trẻ con lớn này lại chẳng hề để ý tới cô chút nào.

Thải Vân quay đầu lại hỏi: "Làm sao cô có thể thoát ra được?" Cô ta thấy rất chấn kinh với những thao tác quái dị này của cô bé.

"Chẳng lẽ tôi không nên thoát ra được à?" Tôi cho cô biết, đừng cứ làm mấy chuyện xấu nữa. Các anh chị sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Hoan Hỉ thấy đối phương không muốn tiến tới giúp mình, đạp cặp chân nhỏ, nhảy từ trên bàn, ngã xuống đất. Cô bé kêu lên: "Đau quá!" Hoan Hỉ xoa xoa cái mông vừa bị ngã muốn dập, hung hăng lườm kẻ đầu sỏ ra chuyện này.

Thải Vân nhìn thấy có vẻ cô bé không việc gì, đôi mắt sáng lóe lên sát ý, cầm dao găm đâm về hướng Hoan Hỉ. Khi thấy dao găm chuẩn bị đâm trúng Hoan Hỉ thì rầm một tiếng.

Hoan Hỉ nhìn Thải Vân ngã xuống mặt đất giống như chó ăn phân, vẻ mặt không biết phải dạy dỗ sao cho phải: "Cái gì không học, lại học cái khỉ gì vậy?"

Sao lại như vậy chứ?

Ngã giữa đất bằng à?

Hoan Hỉ thấy dáng vẻ ngẩn ra của đối phương, chép chép miệng, lẩm bẩm khẽ: "Rõ ràng là rất thông minh, sao thoạt nhìn lại ngu ngốc vậy nhỉ?"

Hoan Hỉ đưa bước vòng qua, khi vừa bước gần tới cửa đã thấy khí nóng và mùi máu tươi ập đến: "Grào..." Đám zombie xung quanh gào to. Đầu óc Hoan Hỉ muốn bùng nổ. Cô bé che lỗ tai mình, quát ngược lại: "Ầm ỹ chết tôi mất thôi. Còn dám ầm ĩ tôi sẽ đập vỡ đầu cả đám đấy."

Đám zombie bị mắng mỏ, ngẩn ra tại chỗ, ngậm miệng lại, tay chân thõng ra như dư thừa. Đôi mắt xám trắng của chúng nhìn Hoan Hỉ, cực giống em trai bị chị gái áp chế về huyết mạch.

"Mấy ngày rồi anh chưa đánh răng vậy? Thối muốn chết." Hoan Hỉ oán giận nhìn Thải Vân ở phía sau, hỏi: "Cô cũng quá thể quá đáng. Nuôi thú cưng lại không biết đánh răng cho nó à?"

Thải Vân híp hai mắt lại, đôi mắt âm độc như mắt rắn độc nhìn chằm chằm vào Hoan Hỉ, hỏi: "Sao cô lại làm được như vậy?" Đột nhiên, cô ta như nghĩ ra điều gì, bật cười to: "Hoan Hỉ à Hoan Hỉ, đúng là cô đã mang lại kinh ngạc cho tôi rồi. Tôi phải hiểu thật rõ cô mới được."

Thải Vân lại thổi địch, khống chế đám zombie. "Grào." Zombie giơ móng vuốt lên, chụp lấy ba lô của Hoan Hỉ, treo cô bé lên.

"Thú cưng của cô nổi điên rồi." Hoan Hỉ giãy dụa tay chân. Hiện tại cô bé giống một con mèo bị túm lấy da gáy vậy.

Thải Vân bước nhanh tới, được zombie trợ giúp, leo lên vai nó, ra lệnh: "Đi! Đi rừng hoa sơn trà."

Zombie bị khống chế lập tức mang hai người chạy nhanh về phía rừng hoa sơn trà.

Lê Húc nhìn zombie xuất hiện càng lúc càng nhiều, quả quyết đóng cửa nhà lại. Anh nhìn đám đồng đội bị trọng thương, áy náy từ tận đáy lòng, hỏi: "Trong lúc tôi hôn mê, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bên ngoài sân truyền tới tiếng kêu thảm thiết khiến trái tim Tề Uyển càng lo lắng: "Đội trưởng, chuyện này có liên quan tới việc phía sau núi có chứa zombie. Cũng không thấy Hoan Hỉ đâu nữa. Đây đều là lỗi của tôi."

Tề Uyển cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, hai tay nắm chặt, nói: "Đội trưởng, tình hình của Hoan Hỉ hiện tại rất nguy hiểm. Tôi muốn đi tìm Hoan Hỉ."

Hoan Hỉ!

Đôi mắt Lê Húc lóe lên vẻ hoảng loạn, nói: "Cô ở lại, tôi đi. Cốc Lâm, mọi chuyện ở đây giao cho anh. Chăm lo cho bọn họ nhé!" Lê Húc bàn giao xong liền đẩy cửa ra.

Anh không thể để Hoan Hỉ gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể!

Tần Ninh, nhất định anh sẽ bảo vệ tốt cho Hoan Hỉ.

Đáy mắt Lê Húc lóe lên vẻ bi thương. Lĩnh vực tinh thần của anh không ngừng khuếch đại phạm vi ra.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Đám người trốn chạy liều mạng lao về phía Lê Húc. Con zombie đang đuổi sát phía sau lưng hắn, vung móng vuốt về phía hắn. Lê Húc đưa mắt nhìn lại, một giây sau, con zombie nổ tung mà chết.

Người kia sợ tới bủn rủn ngồi phịch xuống đất.

"Tìm một địa phương an toàn mà trốn!" Lê Húc bỏ lại một câu rồi chạy về phía trước tìm tòi.

"Đừng đi rừng hoa sơn trà. Một kẻ điên khùng đang gọi đám zombie về chỗ đó đấy." Đối phương hoảng loạn, không ngừng kêu lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »