Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Ꮆiết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 44: Chị Giao Giao và anh Hoa Hoa yêu nhau sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bao nhiêu tháng từ đợt giá rét tới nay, ánh nắng chói chang lại xuất hiện, chiếu xuống mặt đất. Tuyết trắng bị hòa tan, trấn Phù Dung lại được hoa phù dung bao phủ. Tần Ninh giơ tay lên, cánh tay rơi xuống lòng bàn tay.

Lên đường đi thôi!

"A Ninh, cô có muốn đi đâu không?" Tề Uyển vỗ bả vai Tần Ninh.

Tần Ninh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Khắp nơi là nhà. Mọi người thì sao?"

"Tin tức bị đứt đoạn từ trấn Phù Dung rồi. Khu 9 mới gửi tin tức mới nhất tới, chúng tôi chuẩn bị đi thành phố H, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Chị, chúng ta đi dùng anh Hoa Hoa đi." Hoan Hỉ ló mặt ra từ sau lưng Thái Đầu, túm túm góc áo Tần Ninh, chớp mắt mong đợi.

Vốn bản thân Tần Ninh cũng chưa có nơi nào định đi, mà nhiều người thì đông vui hơn. Cô xoa xoa đầu Hoan Hỉ, đáp: "Được đấy!"

"Thành phố H cách đây chừng hai nghìn km. Tranh thủ trời chưa tối, đi tới khu dân cư lấy được xe pháo mà đi thì chưa chắc mười ngày nửa tháng đã đi nổi tới đó đâu." Kỳ Niên gấp bản đồ trong tay lại, nói.

Xe à!

Tần Ninh ló từ bên cạnh ra, giơ tay lên nói: "Tôi có!" Cô vung bàn tay, thả chiếc xe từ bên trong không gian ra, nói: "Tôi có xe. Nhưng tôi không có xăng dầu bổ sung. Chúng ta phải cố gắng chuẩn bị thêm mới được."

"Tần Ninh, cô là Doreamon sao?" Mạc Y giơ ngón cái lên khen ngợi Tần Ninh.

"Có chút tài lẻ thôi." Tần Ninh tiến lên mở cửa chiếc RV, bật máy điều hòa lên mát lạnh, khiến mọi người đều sảng khoái. Mạc Y đứng ngó một chút rồi leo vào. Từ khi bắt đầu mạt thế tới nay, khí hậu thay đổi trở nên rất quái dị. Một hồi giá rét như trời đông, một hồi lại nóng như đổ lửa. Giờ mà được ngồi điều hòa thì đúng là quá sung sướиɠ. "Tần Ninh, cô lợi hại thật, không thiếu vật tư, năng lực mạnh mẽ, còn có thân thể bất tử. Cô đúng là người lữ hành phù hợp hoàn toàn với thời mạt thế rồi."

"Đúng thế. Lúc đó Tề Uyển nói là cô giả chết, tôi còn không thể tin nổi." Hứa Văn giật một lon coca ướp lạnh từ tay Tề Uyển, khuôn mặt nhìn Tần Ninh đầy vẻ hâm mộ.

"Giả chết? Giả chết cái gì?"

"Anh không biết à?" Tần Ninh lấy tiếng coca ướp lạnh ra, quay đầu nhìn Lê Húc. Ông này sao thế nhỉ? Tần Ninh đứa mắt nhìn tổ ba bà tám giờ đang mắt tròn mắt dẹt.

"Các người không nói chuyện này cho đội trưởng sao?"

"Buồn cười, tình hình lúc ấy thế nào, ai có thể nghĩ tới chứ?"

"Thôi các người xong phim rồi. Chỉ có mình đội trưởng là không biết chuyện thôi."

"Cái gì mà chúng tôi xong phim? Anh cũng không vui vẻ gì đâu? Muốn mất mặt thì cả đội cũng mất mặt, đúng không đội phó?"

Kỳ Niên yên lặng quay mặt sang, coi như không nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của bọn họ, mặc kệ bọn họ lăn qua lăn lại đi.

"Đội phó, anh..."

"Mạc Y, cuối cùng chuyện này là thế nào?" Giọng lạnh lùng của Lê Húc lại tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Dưới thời tiết nóng nực thế này, Mạc Y vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh đang ập tới, lạnh tới khiến hắn run rẩy.

"Người anh em, tự cầu phúc nhé!"

"Chịu khổ rồi. Chúng tôi vĩnh viễn sẽ nhớ tới anh, sang năm nhất định sẽ đốt vàng mã cho anh."

"Đừng mà."

Mạc Y nhìn đám tiểu nhân bỏ rơi mình, muốn khóc mà không ra nước mắt. Thái Đầu vỗ bờ vai hắn, âm thầm cổ vũ cho hắn. Trong nháy mắt, Mạc Y như thấy cuộc đời tươi sáng hơn.

"Thái Đầu! Vẫn là anh có lương tâm."

Thái Đầu lộ vẻ tươi cười hắn hiền lành, sau đó leo lên xe, còn không quên ôm Hoan Hỉ theo, rời khỏi nơi thị phi này.

Mạc Y không dám nhìn ánh mắt Lê Húc, nói: "Thật ra ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết chuyện này. Sau đó sự việc xảy ra đột ngột quá, không kịp nói với đội trưởng." Mạc Y nói một hơi ra hết, sau đó tót lên chiếc RV luôn, còn không quên đóng cửa xe.

"Hóa ra là như thế!" Thảo nào lúc đó khi Lê Húc thấy mình, dáng vẻ lại như vậy. Mình còn nghĩ là bị zombie dọa, hóa ra là do bị mình dọa. Tần Ninh nghĩ.

"Cuối cùng chuyện này là thế nào?"

Thôi được, dù sao chỉ mình anh không biết chuyện, trong lòng chắc cũng khó chịu. Tần Ninh tiến lên, nắm tay anh, nói: "Anh đừng tức giận. Không phải tôi cố ý giấu anh."

Cô kéo tay Lê Húc lên xe. Mạc Y vừa mới chạy trốn thoát được một mạng, chưa kịp thở phào một hơi thì đã thấy đội trưởng lên xe. Hắn sợ hãi nói ngay: "Hai người trò chuyện đi, tôi lái xe."

Tần Ninh thấy Lê Húc không để ý tới mình nữa, biết là mình có lỗi, thế là dỗ anh ngồi xuống, lấy từ trong tủ lạnh ra cây kem, đút vào miệng anh, nói: "Đừng tức giận nữa. Trời nóng mà tức giận nhiều không tốt đâu." Tần Ninh chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ vô cùng đáng thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »