Chương1: Quá khứ tồi tệ

Khi ánh nắng gay gắt chiếu xuyên vào một căn phòng thì lúc đó có một thiếu niên cũng thức giấc. Nếu loại bỏ đi khuôn mặt đang ngơ ngác chuyển từ màu xanh sang trắng rồi cuối cùng chuyển sang nét mừng rỡ thì chỉ với căn phòng xa hoa với những thiết bị tân tiến hiện đại như vậy ta cũng biết cậu là thiếu niên nhà giàu như thế nào. Bỗng cánh cửa mở ra, một người con trai với vóc dáng to lớn , cơ thể đầy cơ bắp muốn căng cả chiếc áo sơ mi tiến vào. Anh có mái tóc màu đen rất tự nhiên kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng cùng thân hình như thế tạo cho người khác có cảm giác là một người đầy xa cách lúc nào cũng tỏa ra khí chất chớ có lại gần. Có lẽ anh muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến cậu đã tỉnh anh như đang suy nghĩ đến điều gì đó rồi đóng cánh cửa , bỏ đi.

Tiếng bước chân vang lên " Cạch, cạch, cạch " , tâm trí cậu cũng trở về .

Cậu tên là An Hòa, thiếu gia nhà họ An. Từ khi chào đời, cậu đã được nuông chiều nên sinh ra tính cách chả coi ai ra gì. Đến năm 8 tuổi, ba cậu dẫn về nhà một người con trai lớn hơn cậu 5 tuổi. Kể từ lúc đó cha mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Một thời gian sau thì ba mẹ cậu cũng hòa thuận lại khiến một đứa trẻ như cậu rất hạnh phúc. Đến năm13 tuổi, cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn trên tuyến cao tốc . Mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng cậu vẫn nhận thức được rằng có người sắp xếp hại cha mẹ mình. Trong lễ tang , những âm thanh xì xào bàn tán cùng với những lời an ủi vang lên không ngớt, cậu nhìn người được gọi là An Minh cũng chính là người ba cậu bảo cậu gọi là anh trai đang dùng khuôn mặt bĩnh tĩnh , không ai có thể nhìn thấy được một gợn sóng nào nhìn lên bài vị của ba mẹ cậu đang đặt cạnh nhau thì cậu càng có ác cảm hơn đối với người anh trai này của mình. Nhưng cậu không ngờ rằng người anh trai này lại òa khóc lên khi thấy cậu bỏ mạng.

Trở lại với hiện tại, cậu vội vàng đứng dậy , rời giường kiếm điện thoại . màn hình sáng lên hiện thứ 2 ngày 22/2/2222. Cậu mừng rỡ muốn khóc thật lớn lên để tỏa đi nỗi buồn ngày trước. Mạt thế đến, mọi thứ thay đổi, thiếu gia nhà giàu được nuông chiều như cậu cũng phải chốn chui chốn nhủi như một con chuột. Tất cả đều tan vỡ, ai cũng lột bỏ đi khuôn mặt giả tạo không thèm giúp đỡ cậu. Này cũng chỉ có thể trách ngày trước cậu ngu ngốc do đã quá tin người. Được sống trở lại trước mạt thế một năm, cậu quyết tâm sẽ phải mạnh mẽ và sống thật tốt để những con người tâm địa xấu xa kia không đạt được mục đích. Chẳng những thế, cậu còn muốn bọn họ phải thảm hơn cậu trước đó nữa như vậy cậu mới vừa lòng.

Thiếu niên với làn da trắng mịn như da em bé, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ tràn ngập những quyết tâm cùng hy cùng với ngủ quan sắc xảo không thể chê vào đâu được đang bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Nhưng nếu nhìn kĩ, ánh mắt của cậu đang tràn ngập tan thương cùng những phẫn hận uất ức không thể nào che giấu được.