Chương 19: Siêu thị (4)

Nhìn người trước mắt dáng người mảnh khảnh , ngũ quan đẹp đẽ luôn toát ra vẻ dịu dàng ôn nhu khiến người ta lưu luyến muốn nhìn thêm chút nữa. An Hòa lấy tay dụi mắt mấy lần xem bản thân có nhìn nhầm hay không thì quả thật không sai đây chính là Lâm Vĩ _ người kiếp trước từng giúp cậu một lại lần nữa cứu mạng cậu.

Như đã quên mất chính bản thân mình đang ở trong một tình huống thập phần nguy hiểm, An Hòa bất giác mỉm cười. Đôi môi nhỏ hồng hào hơi hé ra để lộ hàm răng trắng bóng cùng chiếc răng khểnh đáng yêu, hành động nhỏ trong vô thức đó cũng đã tố cáo chủ nhân nó đang rất vui vẻ, thậm chí là hưng phấn.

Thấy Lâm Vĩ có vẻ khó hiểu nhìn cậu, An Hòa ngẫm lại những hành động kì lạ của mình cảm thấy phi thường xấu hổ._ Cũng đúng thôi, sự việc ở kiếp trước vốn anh không biết mà lần trước gặp lại anh lại đang thϊếp đi thì làm sao anh nhận ra cậu được. Để anh không nghĩ mình là loại người "thấy người sang bắt quàng làm họ" An Hòa chủ động giữ khoảng cách.

Vừa định mở miệng, An Hòa chợt nghe giọng của Trương Chiêu Phong hét lớn :" Có tang thi, mau tránh ra tiểu An!"

An Hòa nghe giọng Trương Chiêu Phong nhắc tên mình mà phản xạ theo bản năng quay người lại nhìn phía sau. Nhìn dáng vẻ tang thi mà An Hòa sửng sốt, đây là tang thi cấp một, tuy chưa xuất hiện dị năng nhưng đã có trí thông minh của một đứa trẻ, sức mạnh lại cao hơn so với mấy con không có cấp bậc kia gấp hai lần, giờ đã biết vì sao mấy con tang thi không có trí lực lại đột nhiên thông minh đi nấp xung quanh rồi chờ cơ hội thuận lợi dễ dàng tóm được con mồi.

Chật vật né được một đòn tấn công cực kì tàn nhẫn của tang thi cấp một. An Hòa định đứng lên nghênh chiến nhưng nghe Lâm Vĩ kêu cậu tìm nơi an toàn trốn đi, lại thấy Lâm Vĩ cùng Trương Chiêu Phong cực kì ăn ý mà đối phó với tang thi, nghĩ lại thấy bản thân mình yếu như vậy chỉ có né đòn công kích thôi mà đã đủ khó khăn, xen vào chỉ làm họ phân tâm thêm thôi.

An Hòa ngoan ngoãn tránh sang một bên nhưng không trốn đi mà đứng nhìn họ đối phó với tang thi. Tuy cậu hiểu rõ thực lực của mình mà không xen vào nhưng cậu cũng không phải loại người tham sống sợ chết.

Tang thi cấp một bây giờ nó hiện rất tức giận, bao nhiêu thủ hạ khó khăn lắm mới thu thập được bây giờ lại bị mấy tên chết tiệt này gϊếŧ hết, đó cũng chính là lí do nó phải xuất hiện mà đối phó với đám người này. Nó không tin mình sẽ như mấy con tang thi cấp thấp kia thua dưới tay của thức ăn. Nó đã ở đây khá lâu rồi, tuy không biết lí do nào nó xuất hiện ở đây nhưng vừa mở mắt ra đã ở tại chỗ này nên nó dứt khoát chọn nơi này làm địa bàn. Mà thức ăn cũng thực ngu ngốc, suốt ngày cứ tự dâng chính mình đến cửa. Nó chỉ cần ở đây chỉ đạo mấy con tang thi ngu ngốc kia xử lí thức ăn là được, chẳng cần chính mình động tay động chân.

Trương Chiêu Phong cầm đao tấn công về phía bên tay trái của tang thi làm đứt tay nó. Tang thi không tin thức ăn ngay trước mắt này lại mạnh đến vậy chỉ một nhát dễ dàng chặt đứt cánh tay của nó ,nên vô tình quên bén đi mất bên cạnh còn có Lâm Vĩ đang chờ cơ hội một phát gϊếŧ chết nó.

Như suy tính của Lâm Vĩ, chỉ một phát anh đã đập vỡ đầu con tang thi trước mắt.