Chương 27: Tội phạm vượt ngục

Không thể cứ bỏ mặc vết thương đang chảy máu, An Hòa vội vàng xử lí vết thương, rửa sạch. Lấy thuốc từ trong không gian ra sát khuẩn cho vết thương rồi đắp băng gạc lên. Thấy chú chó khó chịu rêи ɾỉ, An Hòa trong lòng khó chịu không thôi chỉ có thể dùng lực nhẹ hết mức có thể.

Thấy nhóc con nhìn cậu chằm chằm, không còn tỏ vẻ kháng cự như ban đầu, An Hòa cười đùa :

" Nhìn cái gì?!"

" Phải mau chóng khỏe mạnh lại đó, tên nhóc khờ khạo đáng yêu này!"

Có vẻ như đã quá mệt mỏi, chú chó lim dim ngủ.

" Aaaaa! Cứu tôi với!" _ Đột nhiên âm thanh kêu cứu của một người phụ nữa vang lên.

" Grừ... grừ"

" Có tang thi!" - Trong đầu hai người cùng xuất hiện một suy nghĩ. Có vẻ rất nhiều, An Hòa tự bổ sung trong đầu.

" Đùng đoàng"

" Tiếng súng!?" - Hai người bất ngờ cùng thì thầm.

" Tiểu Hòa, chúng ta qua đó xem thử !"

"Ừm!" _ An Hòa nhanh nhẹn đặt chú chó vào trong xe rồi đi theo sau.

Đi đến nơi chỉ cách khoảng chục mét, hai người nhìn thấy một đám khoảng 6 -7 người đang cầm súng bắn về phía tang thi, kế bên là một người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi đang hoảng sợ. Khác với người phụ nữ mặc đồ bình thường, đám người này mặc bộ đồ kẻ sọc trắng đen, người dù có ngu ngốc cỡ nào đi chăng nữa vừa nhìn cũng biết đây là đám tội phạm vượt ngục, mấy khẩu súng lục trên tay cũng hiểu là từ đâu. Có vẻ bọn chúng lợi dụng sơ hở của nhà tù lúc mạt thế để đào tẩu. Hơi kì quái làm sao đám người này lại có thể thu hút một lượng khá lớn tang thi đến như vậy , cho dù hiện giờ mạt thế xuất hiện chưa lâu, vậy cũng là một loại tài năng đi.

Một người trong số đó khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo nói lớn : " Chết tiệt! Vừa vượt ngục xong thì tận thế ập đến, đã vậy bây giờ còn dính trúng đám xác sống biết đi này nữa. Mẹ bà nó, sắp hết đạn rồi! "

Một người trên khuôn mặt có vết sẹo khá dài quát lớn: " Chúng ta vừa đánh vừa lui. Đám tang thi này quá đông, vài phát súng không thể giải quyết được đâu."

" Đùng đoàng...!"

" Nhìn bên đó, có người!"

" Đại ca! Để hai người đó thu hút, làm mồi cho tang thi, chúng ta rút lui."

Người đàn ông được gọi là đại ca tỏ vẻ đồng ý, hô :" Rút !"

Một người khác hỏi :" Còn bà già này thì sao?"

" Mặc kệ, rút lui nhanh!"

Mắt thấy những người đó định mặc kệ người đàn bà đó mà bỏ đi, hai người không thể nhắm mắt làm ngơ, chạy lại cứu người.

" Đoàng đoàng " _An Minh rút khẩu súng trong túi quần ra chĩa về phía đầu tang thi bắn.

Ở phía sau, An Hòa cũng lấy con dao ra hỗ trợ anh trai.

" Đùng đoàng...!"

Người đàn bà mắt thấy có người đến cứu, nhanh chóng trấn định nỗi sợ, dưới sự bảo vệ của hai người thoát khỏi một kiếp.

Con zombie cuối cùng đã ngã xuống, nhưng không thể tiếp tục nán lại lâu, nếu thu hút zombie đến nữa thì sẽ không phải là chuyện tốt. Ba người vội vàng rời khỏi chạy về chỗ đậu xe ban đầu.

" Hộc... hộc hộc" _ An Hòa cùng người phụ nữ thở dốc.

Tuy đoạn đường ba người chạy không dài nhưng do chạy gấp vừa nảy lại còn dùng toàn lực cảnh giác, tấn công tang thi nên ai cũng thấm mệt. Ngay cả An Minh, người dù công việc có bận cỡ nào cũng dành thời gian vận động, tuy không mệt như hai người trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

" Cảm ơn hai cậu nhiều! Vừa nảy cũng nhờ có hai cậu mà cô bây giờ mới còn cơ hội sống sót." _Người phụ nữ chân thành cảm ơn.