Chương 3: Ân nhân

Vào lại chỗ ngồi cũ của mình, An Hòa cảm thấy thật vi diệu. Này tính ra cậu cũng coi như lớn hơn những người này rồi.

Tiếng trống trường vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cậu chán chường mở sách ra rồi ngủ luôn bởi cậu nghĩ: Mạt thế sắp đến rồi học còn có ích gì nữa, ngủ dưỡng sức vẫn tốt hơn.

Thấy An Hòa ngủ mà không thèm quan tâm đến cô, Nhã Thanh khó chịu mà lay người cậu dậy với lí do :"Tiểu An , cậu dậy đi, cậu ngủ như vầy sao làm bài kiểm tra được, anh cậu sẽ rất lo lắng đấy".

An Hòa cố nén sự xúc động của mình lại mà trả lời: "Để tớ ngủ một chút thôi, tớ thấy mệt quá"

Nói rồi cậu nằm gục xuống ngủ luôn mà không để cô ta có cơ hội nói tiếp.

Thấy vậy, cô ta nuốt lại những lời vừa định thốt ra khỏi miệng, rồi tỏ vẻ ngượng ngùng, lo lắng. Ai thấy như thế cũng sẽ tưởng Nhã Thanh là một thiên sứ với những hào quang lấp lánh xung quanh, nhưng nếu nhìn kĩ thì ai cũng sẽ thấy giật mình bởi trong ánh mắt của một thiên sứ đẹp đến thế lại lóe lên một tia tàn nhẫn cùng độc ác.

Giờ nghỉ lao đến An Hòa cũng thức dậy. Cậu đang định đi xuống căn tin thì bị một người va vào xém té. Như lời giới thiệu thì cậu ta là lớp trưởng 11A kế bên và đang có việc gấp nên chạy vội. Thấy cậu ta cứ xin lỗi mãi rồi như muốn ứa ra cả nước mắt nên cậu quyết định giúp cậu ta đem tài liệu lên phòng hội học sinh giùm.

Đến phòng hội học sinh, cậu gõ cửa mấy lần nhưng không có ai lên tiếng. Nghĩ chắc bây giờ đang đi đâu nghỉ ngơi rồi cũng nên, An Hòa quyết định đi vào để tài liệu rồi xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ. Ai ngờ vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi chống tay lên bàn để chợp mắt.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên lỡ ngủ luôn do đó không nghe thấy tiếng cậu gõ cửa.

Trông thật yên bình!- Cậu cảm thán.

Lại gần thì cậu lập tức nhận ra người này là ai. Đây chính là vị học trưởng lúc mạt thế vừa mới bắt đầu đã cứu cậu một mạng. Theo như cậu cảm nhận thì anh là một người rất ôn nhu và tốt bụng.

Anh tên Lâm Vĩ, với khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn nhu như nắng xuân cùng giọng nói trầm ấm đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm lượn lờ xung quanh. Tuy cậu nghe nói vị học trưởng này trai gái đều quen cùng đời sống cá nhân khá hỗn loạn nhưng với sự giúp đỡ được coi là duy nhất lúc mạt thế mà cậu nhận được, An Hòa cảm thấy Lâm Vĩ là người tốt.

Nghĩ Nghĩ, cậu quyết định viết một lá thư giấu tên đưa ra lời nhắc nhở về mạt thế. Dù gì cậu cũng giúp đến như thế rồi, nếu anh ta không tin cũng coi như do số phận. Viết xong cậu kẹp lại trong một quyển sách kế bên anh rồi bỏ đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ ra về, cậu xách cặp đi về nhà. Bốn thằng kia thấy An Hòa xách cặp đi cũng chạy lại.

Một đứa nhỏ giọng lên tiếng:" Tiểu An ơi, cậu suy nghĩ sao về đề nghị hôm trước của tụi này".

Một đứa khác cũng lên tiếng:" Tiểu An à cậu đồng ý góp vốn với tụi này đi, chúng tớ chỉ là đang suy nghĩ cho cậu thôi mà."

Tóc vàng khoác tay lên vai của cậu rồi nói:" Cậu sẽ không từ chối mà đúng không?" rồi nói thêm:" Anh trai cậu không đáng tin đâu, tớ nghĩ anh ta sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà rồi lấy hết tài sản đó"

Cậu biết tụi nó có biết về mối quan hệ không tốt giữa An Minh với cậu, thật không ngờ lại rõ như thế, chuyện này thật giống như kiếp trước. Cậu nhếch mép cười rồi nói lời đồng ý với bọn chúng.

Trở về nhà, cậu quyết định nhờ quản gia đưa số điện thoại của anh trai cho cậu. An Hòa vừa bấm gọi rồi ngạc nhiên vì không hiểu sao anh trai của cậu lại trả lời điện thoại nhanh như vậy trong khi bây giờ đang còn trong giờ làm việc. Bởi từ trước đến giờ An Hòa chưa bao giờ gọi điện cho anh trai cả nên không ngờ lại nhanh đến thế.

Đến khi giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu đến lần thứ hai thì cậu mới thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ đó.

An Minh: " Có việc gì không?....Chuyện gì xảy ra ? " -Anh trai cậu vẫn kiệm lời như trước vậy.

An Hòa trả lời: " Dạ là.... Anh ơi! Em muốn nhờ anh một chuyện ạ" - Cậu ngập ngừng vì sợ anh cậu phản đối.

Người ở đầu dây bên kia trong ánh mắt có lóe lên một tia ngạc nhiên , rất nhanh chóng mà biến mất đi.

An Minh trả lời: " Em cứ nói đi"

An Hòa: " Dạ, em muốn có thêm nhiều tiền trong tài khoản ạ" ngập ngừng một hồi rồi lại nói tiếp:" Em cũng muốn thuê giáo viên về nhà dạy, em không muốn lên trường nữa."

An Minh:" Được" nghĩ rồi lại nói :"Có ai ăn hϊếp em sao?" - An Hòa hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại đáp ứng nhanh đến thế mà không hỏi lí do tại sao mà lại quan tâm xem cậu có bị ai ăn hϊếp không. Cậu không hiểu sao lại nghe thấy trong giọng nói của anh lại mang theo một tia lo lắng.

An Hòa gạt suy nghĩ đó qua một bên rồi trả lời:" Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy lên trường tốn quá nhiều thời gian."