Chương5: An Minh tức giận rồi?

Bốn tháng sau.

___________________________________________________________________________________

An Hòa rời khỏi biệt thư nhà họ An rồi kêu một chiếc taxi đi đến trang trại. Thật ra cậu có tài xế riêng, anh ta sẽ chở cậu đi những nơi cậu muốn. Có điều, anh ta là người được An Minh thuê mà cậu bây giờ đang rất bân khuân không biết có nên tin người anh trai này không. Một lí do nữa là cậu không muốn người khác chú ý đến những hành vi kì lạ cậu sẽ làm sắp tới. Người ta thường nói :" Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" mà.

Được sống lại lần nữa, An Hoà thật sự rất trân trọng cơ hội này. Bởi có ai biết được chỉ với một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường như thế nào trong tương lai đâu. Mà nếu lần này lại chết đi, làm sao cậu biết mình có thể được ban tặng cho một cơ hội trọng sinh nữa hay không? Do đó cậu cố hết sức cẩn trọng trong từng bước đi.

Dừng xe, cậu gửi tiền cho bác tài xế xong rồi đi bộ thêm một đoạn nữa. Hôm nay cậu định sẽ đặt mua một ít thịt và động vật sống. Bởi mạt thế đến, ai cũng sẽ bận lo chống tang thi , nên cậu lựa chọn mua thịt được làm sẵn để dễ dàng chế biến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mà thịt được làm sẵn sẽ có thời hạn sử dụng, không thể để lâu được, nên cậu phải mua luôn cả động vật để duy trì nguồn thịt.

Đứng trước trang trại nuôi bò, An Hòa nhờ nhân viên cho cậu gặp ông chủ ở đây. Rất nhanh liền gặp được, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề rằng muốn mua khoảng 10 con bò đực và 5 con bò cái. Ông chủ mỉm cười ôn hòa rồi nói sẽ giao cho cậu vào 2 tháng sau.

Xong xuôi, cậu đi đến trang nuôi gà, vịt, heo mà đặt 30 con gà trống và 18 con gà mái, 25 con vịt và 25 con heo. Cậu hẹn chủ trang trại giao cho cậu vào 2 tháng sau.

Cậu đang suy nghĩ không biết có nên mua thịt làm sẵn hay không thì nhớ tới phải mua các loại tôm cá, còn thịt để gần đến mạt thế rồi đặt cũng không muộn.

Đặt xong tôm cá cậu tính mua một bịch hạt giống xem đất trong không gian có trồng được hay không.

Sở dĩ cậu chuẩn bị kĩ càng như thế cũng là do ở kiếp trước cậu phải trải qua những chuyện kinh khủng, càng nghĩ cậu càng không muốn nhớ lại cái cảm giác chẵn có gì để ăn, thậm chí cậu xin người ta nửa ổ bánh mì không, người ta cũng chẳng muốn cho cậu. Vì thế, cậu muốn chuẩn bị tốt phần lương thực bởi muốn làm được việc gì phải có sức trước đã.

Về đến nhà, cậu vội vàng chạy vào phòng khóa cửa lại rồi lấy một con dao rạch một đường trên ngón tay. Cậu cau mày nhỏ máu lên chiếc nhẫn trên tay của mình. Nhỏ xong cậu nghĩ trong đầu muốn vào không gian thì chưa đến vài giây sau cậu đã xuất hiện ở bên trong.

Ở bên trong tìm tòi khoảng 20 phút nhưng An Hòa chẳng thấy gì ngoài một mảnh đất trống trơn và một dòng suối uốn lượn chạy quanh. Cậu thất vọng bĩu môi rồi trồng mấy hạt giống vào trong lòng đất. Lúc ra khỏi không gian thì cậu không khỏi hốt hoảng vì thời gian cậu ở bên trong cũng đã hơn 40 phút gì đó nhưng ở bên ngoài đồng hồ vẫn ở khoảng thời gian cậu nhỏ máu tiến vào không gian, lẽ nào...

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy thì liền chạy vào không gian xem mấy hạt giống đang như thế nào rồi thì An Hòa như thấy được một tia sáng trong cuộc sống mạt thế tối tăm bởi cậu đang nhìn thấy mấy cái mầm nhỏ đang lú lên chỗ cậu vừa gieo hạt giống ngày hôm qua. Cái không gian này thật sự tặng cậu hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. An Hòa thật sự không ngờ những hạt giống này sinh trưởng ở bên trong không gian lại nhanh đến như vậy, điều làm cậu bất ngờ hơn là chúng lại tự hút nước từ dòng suối kia thông qua mặt đất. An Hòa thật sự rất vui vẻ vì điều này, bởi cậu không cần phải chăm sóc cho chúng mà chỉ cần đợi những bé mầm này lớn lên rồi thu hoạch thôi.

Ra khỏi không gian, chưa kịp tỉnh dậy sau những niềm vui bất ngờ ào đến kia thì cậu phải đối mặt với ánh mắt tức giận của An Minh.