Chương 21: Tay cầm dao phay, tới là chém

Thời gian kế tiếp, Tống Bội vẫn tiếp tục xem video Thịnh Nam Châu gửi cho mình, xem đến tận 10 giờ tối, đôi mắt khô khốc, cô lấy thuốc nhỏ mắt từ trong không gian ra, nhỏ hai giọt để giảm cay mắt.

Đang muốn đi tắm rửa, Tống Bội chợt thấy có người nhắn trong nhóm chủ nhà: Có ai muốn nhận nuôi thỏ con không? Một tháng tuổi.

Tin được đăng lên, chưa đầy mười giây đã có chủ nhà hỏi: Nó nặng bao nhiêu? Nó có thể ăn được không?

Người chủ đăng tin nhận con nuôi trước đó vừa nhìn thấy đã sợ tới mức lập tức thu hồi tin nhắn.

Ánh mắt Tống Bội chợt lóe, cô chưa bao giờ thử đưa vật sống vào không gian, vì vậy cô liền vội vàng gửi tin nhắn.

Tin nhắn được duyệt rất nhanh.

Hiển nhiên đối phương rất sợ hãi, vừa thấy tin nhắn của Tống Bội, liền nói: Thỏ con của tôi không phải là để ăn!

Tống Bội trấn an nửa ngày, sau khi bảo đảm mình không muốn ăn, đối phương mới nói ra chuyện nhà cô ấy nuôi hai cặp thỏ, trước đó hai con thỏ đã đẻ được mười mấy con thỏ con, vốn dĩ có thể nuôi sống, nhưng bởi vì hiện tại ngày nào cũng mưa lớn, nên lượng thức ăn không đủ cho thỏ, sợ tiếp tục như vậy thì nó sẽ không sống được, cho nên mới lên hỏi thử xem có ai muốn nhận nuôi hay không.

Đối phương có vẻ là một cô bé, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt: Nhận nuôi là miễn phí, nhưng tôi có yêu cầu, cô phải gửi ảnh cho tôi hai lần một tuần, để tôi xác định xem chúng sống có tốt hay không.

Tất nhiên Tống Bội đương nhiên đồng ý, nhưng cô chỉ cần bốn con, còn phải chọn từ hai ổ rồi chia ra hai cặp, cô bé thấy cô muốn gây giống, cũng không từ chối.

Sau khi xác nhận tầng lầu với cô bé, Tống Bội lập tức mặc áo khoác vào, lúc đi tới cửa lại vòng trở về phòng bếp lấy đồ, rồi mới ra cửa.

Lúc này đêm đã khuya, Tống Bội đi đến cửa thang lầu mở khóa, tiếng mở khóa cửa của cô rất dễ nghe thấy, tổng cộng có năm ổ khóa, phải tốn vài phút để mở xong.

Cô gái nhỏ kia ở lầu 16, cách nhà cô năm tầng, nhưng chỉ có hàng lang ở tầng 19 trong số năm tầng ở giữa này bị chiếm lĩnh bởi những hộ gia đình không có nhà để về.

Tống Bội vừa xuống lầu, phát hiện bọn họ chính là gia đình vốn ở hành lang lầu 21, sau đó bị Thịnh Nam Châu dọa bỏ chạy.

Không biết đám người này bị tiếng mở khóa của Tống Bội đánh thức, hay là vốn dĩ không ngủ, sau khi Tống Bội đi xuống, mấy cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

Nhận ra Tống Bội là chủ nhà 2102, trong mấy đôi mắt kia xẹt qua một mạt kiêng kị.

Nhưng sau khi phát hiện Tống Bội chỉ đi một mình, phía sau không có tên cảnh sát hung thần ác sát kia đi theo, lập tức mở miệng nói:

- Cô gái nhỏ, cô ở một mình sao?

Tống Bội nhìn từng ánh mắt như lang như hổ kia, cô chắc chắn nếu cô nói ở một mình, giây tiếp theo cô chắc chắn sẽ bị những người này ăn tươi nuốt sống.

Vì thế cô liền nói:

- Bạn trai tôi đi tham gia một trận đấu quyền anh, ngày mai sẽ trở về.

Có vết xe đổ của chuyện nhà vô địch Sanda trước đó, sau khi về nhà, Tống Bội đã cố ý điều tra một chút, phát hiện có một tuyển thủ quyền anh bộ dáng không đáng sợ lắm, vì vậy cô liền lấy hắn ra làm lá chắn cho mình.

Vừa nghe thấy bạn trai đối phương võ sĩ quyền anh, đám người trong hành lang liền im bặt.

Tống Bội cũng nhân cơ hội này mà lao xuống lầu, đi tới cửa phòng 1601, gõ mấy cái lên cửa, theo ám hiệu mà bọn họ đã thống nhất.

Rất nhanh cô gái nhỏ đã đi ra mở cửa, động tác nhanh gọn mà nhét con thỏ vào trong ngực Tống Bội:

- Làm phiền cô rồi.

Tống Bội lập tức đem bốn củ cà rốt đang giấu trong tay áo nhét vào tay cô bé, rồi nói:

- Tôi về trước.

Không dám ở lại lâu, cô vội vàng ôm thỏ con chạy lên lầu, lúc đi qua lầu 19, đám người kia nhìn thấy Tống Bội ôm thứ gì đó trong lòng ngực, đoán có thể là đồ ăn, liền trực tiếp duỗi tay qua muốn cướp:

- Cô lấy được cái gì, chia cho chúng ta một chút.

Xoẹt một tiếng, Tống Bội liền rút dao phay bên hông ra, cắt một đường dài trên mu bàn tay của hắn ta.

Người đàn ông gào lên một tiếng, rụt tay về.

Tống Bội giơ dao lên, chĩa về phía những người còn lại, bày ra vẻ mặt không muốn sống thì cứ thử xem:

- Các người thử chạm vào tôi một cái thử xem.

- A a a a!

Người một nhà bị bộ dáng hung ác của Tống Bội dọa sợ tới mức liên tục la hét chói tai.

Tống Bội thấy bọn họ lui về phía sau, lập tức chạy một mạch lên lầu, sau khi khóa kỹ 5 ổ khóa lại, lúc này mới trở về nhà.

Ngoài hành lang không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi.

- Người phụ nữ điên.

- Bệnh tâm thần!

- Hai nhà ở lầu 21 không có ai bình thường!

Chỉ mắng thôi thì chưa đủ, bọn họ lại lấy điện thoại di động ra, vào nhóm chủ nhà để mắng tiếp.

Có đám người này ra sức tuyên truyền, tất cả mọi người biết ở tòa nhà số 2, có hai người ở lầu 21 đều là kẻ điên, khiến cho không ai dám tới trêu chọc hai người một thời gian khá dài, Tống Bội còn muốn cảm ơn bọn họ, đương nhiên đây đều là chuyện sau này.

Lúc này Tống Bội đã trở về nhà, cô lập tức lấy bốn con thỏ nhỏ từ trong lòng ngực ra, bốn chú thỏ con một đen, một trắng, hai xám trắng, nhìn tròn vo lông xù xù, rất đáng yêu.

Nghĩ đến chuyện năm tháng sau, 4 chú thỏ con này có thể giao phối, sau đó chúng nó sẽ có con con trai cả, con trai thứ hai, con trai thứ ba, con trai thứ tư... con gái lớn, con gái thứ hai, con gái thứ ba... cháu trai cả, cháu trai thứ hai, và cháu trai thứ ba...cháu gái lớn và cháu gái thứ hai…

Đời con cháu của nó có thể chia ra làm thành món đầu thỏ cay, chân thỏ thỏ cay, thịt thỏ nguội, thỏ nguyên con xé cay..

Tống Bội tưởng tượng đến đây, đã chảy nước miếng!

Vội vàng ôm một con thỏ tiến vào không gian để thí nghiệm một chút, kết quả kiểm tra thực sự rất tốt, không gian không những không từ chối sự xâm nhập của con thỏ, hơn nữa ngay cả khi Tống Bội không ở bên trong, vẫn có thể nuôi dưỡng thỏ con ở trong không gian.

Sau khi xác nhận có thể, Tống Bội không thả mấy con thỏ vào trong không gian, mà tìm một thùng giấy cứng làm tổ cho nó, tạm thời ở phòng khách.

Khi cô thu dọn tổ thỏ, ngoài ý muốn phát hiện bên trong chiếc túi đựng thỏ có một tờ giấy, còn có năm quả trứng nhỏ trông giống trứng cút nhưng có vỏ ngoài màu xanh lục.

Tống Bội mở tờ giấy ra, nhìn đến phía trên có hai hàng chữ nhỏ thanh tú: Chị ơi, đây là trứng gà do em tự nuôi, tặng cho chị ăn, mong chị có thể đối xử tốt với đám thỏ con, làm ơn làm ơn!

Giữa những hàng chữ đều là hơi thở của sự thiện lương.

Chỉ tiếc, thiện lương như vậy lại là yếu điểm chết người trong ngày mạt thế sắp tới.

Nể mặt đám thỏ con mà cô gái nhỏ cho mình, Tống Bội cầm điện thoại lên, gửi cho cô nhóc một tin nhắn: Phần lớn những người trong nhóm chủ nhà đều bụng dạ khó lường, bọn họ không thực sự muốn thỏ con, em phải cẩn thận, đừng dẫn sói vào nhà.

Trong lòng lại lén bổ sung: Không giống chị, chị thật sự muốn chúng, sau đó chờ chúng nó lớn lên, sinh con đẻ cháu cho chị ăn.

Tống Bội không hề nuốt lời! Cô đã nói sẽ không ăn bốn con này là sẽ không ăn này bốn con, nhưng cô không hứa sẽ không ăn con cháu của chúng phải không?

Rất nhanh cô bé đã trả lời: Em đã biết, chị, những người khác thêm bạn, em đều không đồng ý! Em sẽ cẩn thận!

Thấy cô bé có chút thông minh, Tống Bội cũng yên tâm hơn.

Trước khi đi ngủ, Tống Bội cắt một củ cà rốt thành từng miếng dài, rồi ném cho thỏ con, sau đó liền nút bịt tai lên, đi ngủ.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

5 giờ sáng, Tống Bội đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Rời giường rửa mặt, lấy từ không gian ra một tấm thảm lót tập yoga trải ở phòng khách, đầu tiên là nửa tiếng khởi động làm nóng, sau đó là một tiếng rưỡi tập đấm bốc và nâng tạ. .

Người xưa có một câu nói rất đúng, thân thể là tiền vốn của cách mạng.

Ba năm ở mạt thế, Tống Bội hiểu rất rõ, có một cơ thể khỏe mạnh cường tráng là điều quan trọng như thế nào, đáng tiếc trong đầu cô chỉ có kỹ xảo chiến đấu, còn bị đánh dấu ngoặc: Bị Thịnh Nam Châu ghét bỏ vì quá kém.

Nhưng Tống Bội cảm thấy nguyên nhân chính là do cơ thể hiện tại của cô chưa trải qua mạt thế, rất yếu đuối, không thể phát huy hết toàn bộ thực lực và trạng thái ở đời trước của cô.

Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Tống Bội quyết định, mỗi ngày dành cho mình hai giờ vào buổi sáng và buổi tối để rèn luyện thể chất.

Có sự trợ giúp của mấy video tiêu chuẩn chính quy mà Thịnh Nam Châu gửi, cô tin rất nhanh là mình có thể trở lại trạng thái đỉnh cao của kiếp trước, hoặc thậm chí còn mạnh mẽ hơn.