Chương 40: Tôi không phải là thố ti hoa chỉ có thể ăn nhờ ở đậu╭(╯︿╰)╮

Mặc dù quản lý cấp cao được chia làm hai phái, nhưng toàn bộ căn cứ đều được xử lý rành mạch phân minh, các loại chế độ quy định cũng tương đối hoàn thiện, gọn gàng ngăn nắp, tất cả mọi người đều cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà căn cứ chỉ thị để kiếm điểm công, sau đó dùng điểm công để đổi lương phiếu và nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết, mà những nhiệm vụ thường ngày này ngoại trừ đi ra ngoài đánh tang thi ra thì còn có một số nhiệm vụ mà người bình thường bất tiện về cơ thể cũng có thể hoàn thành, so với những căn cứ chỉ có thể đổi lấy các vật liệu khác nhau bằng tinh hạch đánh tang thi, thì hiển nhiên chế độ của căn cứ thành phố C nhân tính hóa hơn nhiều.

Điều này khá thân thiện với những người như Hoa Tư Đồ - những người không thể gánh vác và không thể nhấc tay, lúc này cậu đã quyết định ở lại căn cứ thành phố C, cậu muốn chứng minh cho dù ở mạt thế thì cậu cũng có thể dựa vào hai bàn tay của mình để sống sót!

Hoa Tư Đồ: Tôi không phải là thố ti hoa chỉ có thể ăn nhờ ở đậu╭(╯︿╰)╮!

Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Hoa Tư Đồ cũng cố gắng tìm những việc mà cậu có thể làm, giao hàng hỏa tốc, chuyển đồ ăn đặt hàng bên ngoài, bưng đĩa ở nhà hàng, sản xuất dây chuyền nhà máy. . . Sau khi tìm một vòng, cuối cùng cậu vinh dự trở thành một nhân viên quét dọn.

Cùng lúc đó, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý khi được Kính Chi Dương cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn một lần, kết quả hắn bận rộn chuyện hỏi dò thu thập tin tức, nên bận đến mức chân không chạm đất, đương nhiên cậu cảm thấy vui vẻ ung dung, cậu cũng sẽ không chạy đi nhắc nhở hắn làm gì.

Sau khi chờ Kính Chi Dương cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của chuyến đi này và thu thập tin tức của căn cứ thành phố C, thì căn cứ thành phố B lại truyền đến tin tức xấu đặc biệt lớn là tang thi đang ào ạt đánh tới, hắn không thể không lên đường chạy về căn cứ thành phố B trong đêm.

Sau khi biết được tin tức này, Hoa Tư Đồ lại thở phào nhẹ nhõm.

Căn cứ thành phố C giống như một thành phố đặc biệt lớn, cách hoạt động của nó cũng không khác biệt gì so với trước mạt thế, có tất cả mọi thứ, từ việc giao hàng hỏa tốc đến đồ mang đi và việc lặt vặt, loại hình phục vụ nghề nghiệp này tồn tại với số lượng lớn khiến những người ở các trụ sở khác khó có thể tưởng tượng được, suy cho cùng mạt thế cũng đã đến rồi, mọi người có thể miễn cưỡng duy trì sự ấm no cũng đã rất không dễ dàng, bọn họ nào có thời gian rảnh để hưởng thụ những phục vụ ngoài định mức, hiển nhiên chỉ có dưới tình huống còn dư lại và tồn tại sức lao động với số lượng lớn tồn thì mới có thể hình thành kiểu mẫu như vậy.

Với tư cách là một nhân viên quét dọn mới, nên Hoa Tư Đồ bị phân đi quét dọn ký túc xá cho người có dị năng, vốn dĩ cậu cho rằng đây là một công việc vất vả mệt nhọc, nhưng không ngờ khi làm việc ngày đầu tiên, một em gái buộc tóc hai đuôi ngựa đã kéo cậu đến bên cạnh và dè dặt nói cho cậu biết: "Anh phải cẩn thận đối với người dẫn đầu - chị Lý của chúng ta, đừng đắc tội với chị ấy."

Hoa Tư Đồ không hiểu, cậu hỏi: "Sao thế? Cô ta nhìn tôi không vừa mắt sao?"

Cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa cứ mãi do dự, có lẽ là trông Hoa Tư Đồ đẹp trai, nên cuối cùng cô ấy vẫn không nhịn được mà giảm thấp âm thanh nói: "Phúc lợi của chúng ta ở đây cũng không tệ lắm, nên chị Lý luôn muốn nhét con trai của chị ấy vào, không dễ dàng gì mới có một chỗ, kết quả anh lại tiến vào, hai ngày hôm nay tâm trạng của chị ấy cũng không quá tốt."

Sau khi nghe ngóng xong thì Hoa Tư Đồ mới biết, hóa ra nhân viên quét dọn cũng có đãi ngộ tốt xấu khác biệt, con trai của chị Lý vẫn luôn phụ trách quảng trường ngoài trời, mỗi ngày gió táp mưa sa, không nói đến việc cháy nắng, mà đãi ngộ và phúc lợi cũng rất giống nhau, cho nên chị Lý luôn muốn để cho con trai của cô ta tới đây, không ngờ bị cậu cắt ngang giữa chừng.

"Con trai của cô ấy là một người có dị năng à?" Nghe đến chỗ này, Hoa Tư Đồ lập tức hơi khinh bỉ, "Sao một người đàn ông khỏe mạnh lành lặn lại không đi ra đánh tang thi, mà còn muốn cướp công việc của người bình thường như chúng ta?"

Cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa cười hì hì: "Anh cũng khỏe mạnh lành lặn, tại sao anh không đi đánh tang thi ?"

Hoa Tư Đồ không đỏ mặt không thở gấp nói: "Anh ta là người có dị năng, nhưng tôi chỉ là một người bình thường!"

Cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa cười hì hì nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, con trai của chị Lý không chỉ là người có dị năng, hơn nữa anh ấy còn mạnh hơn anh rất nhiều, nhưng anh ấy cũng không dám ra ngoài đánh tang thi, vẫn muốn cướp công việc của những người không có dị năng như chúng ta, nhiều người trong số chúng ta cũng âm thầm xem thường anh ấy."