Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 41: Thiên nhiên tươi đẹp và tìm kiếm thực phẩm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 41: Thiên nhiên tươi đẹp và tìm kiếm thực phẩm

Xếp tất cả đồ cần thiết vào ba lô xong, Tân liền đứng lên đi tới chỗ cái giường. Cúi xuống, hắn vận sức cẩn thận đẩy nó sang bên cạnh rồi chậm rãi áp lại đằng sau cánh cửa. Sau đó, hắn hé mắt nhòm qua khe, lặng yên nghe ngóng động tĩnh một tí. Một lát sau, chắc chắn khoảng không gian ngoài sân an toàn thì hắn mới nhẹ nhàng kéo then rồi mở cửa bước ra.

Cầm chắc cái rìu, hắn cẩn thận di chuyển như mọi khi lại gần chỗ cổng rồi nhòm ra bên ngoài quan sát thật kĩ. Thấy cảnh vật vẫn bình thường, không có dấu hiệu lạ nào hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghe âm thanh chim hót líu lo và đứng dưới ánh nắng vàng, hắn bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Giá như mọi việc bây giờ chỉ là một cơn ác mộng, khi hắn tỉnh dậy là tất cả biến mất thì hay biết mấy. Tiếc rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, hắn thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn.

Trong tầm mắt của hắn, cả dãy trọ im lìm, các phòng đóng cửa kín mít, dưới nền bê tông thì một vài nhánh cỏ bắt đầu chồi qua kẽ nứt mạch vữa. Tất cả mang cho hắn cảm giác cô độc, trống vắng đến cùng cực, nó trái ngược hoàn toàn với bầu trời đẹp kia nên càng ngột ngạt khó chịu.

Ở bên cạnh, con Lu nhìn thấy hắn đột nhiên đứng yên thẫn thờ. Nó như cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân nên tiến tới liếʍ nhẹ tay hắn. Giật mình bừng tỉnh, hắn cúi xuống vuốt ve con Lu mấy cái rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Nhắm mắt, hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Mấy giây sau, hắn mở mắt, trong ánh mắt không còn cảm xúc tiêu cực nữa. Nhíu mày, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Trước tiên, hắn đến phòng cậu sinh viên lục một lần nữa xem còn đồ gì hữu dụng không. Hắn có thể sống sót được đến hôm nay, phần lớn là nhờ may mắn, nhưng cũng có một phần không hề nhỏ là sự giúp sức từ các món đồ lấy trong phòng cậu sinh viên, như máy quay phim mini, ống nhòm hay súng cao su chẳng hạn.

Sau khi tìm tòi một lúc, cuối cùng Tân cũng tìm được thứ cần thiết. Đó là, một chiếc máy ảnh cầm tay nhỏ để trong ngăn kéo bàn học, nhìn rất hiện đại. Bấm nút bật thử, hắn vui mừng khi thấy máy ảnh tràn đầy pin và hoạt động tốt. Chưa biết mình sẽ làm gì với nó, nhưng hắn cảm giác nó sẽ rất hữu ích nên cất ngay vào trong ba lô. Tìm tòi thêm chút nữa, thấy không còn món đồ gì dùng được thì hắn mới rời khỏi phòng trọ.

Bước tiếp theo, hắn sẽ sang tòa nhà bảy tầng bên cạnh để kiểm tra đống lương thực mình để ngoài hiên từ hôm trước. Ngó xuống cuối dãy trọ, nhìn vào bờ tường bao một tí, hắn không thấy cái thang để leo như mọi khi nữa. Sực nhớ ra là mình đã mang nó chuyển sang chỗ khác, hắn liền ngoái đầu nhìn lại chỗ cổng. Thấy cái thang vẫn nằm yên chỗ cũ, hắn liền nhanh chóng dẫn con Lu đi tới.

Vác cái thang lên vai, Tân mang nó đi tới cuối dãy trọ. Nhìn ngó xung quanh một tí, hắn đặt vào vị trí cũ là đoạn tường bao được phủ tấm chăn. Chậm rãi trèo lên, hắn ngó đầu nhòm sang sân tòa nhà bảy tầng. Đầu tiên, hắn đánh mắt tới chỗ cái cổng sắt trước. Thấy nó vẫn yên bình, hắn mới liếc một vòng, cẩn thận quan sát cảnh trong sân.

Đến hôm nay, nơi này như biến thành một căn nhà hoang rồi. Bởi dưới sân, cây cỏ đã phát triển mọc lên um tùm, phủ kín gần hết nền gạch. Dây leo thì bủa vây khắp nơi, quấn quanh cột nhà tìm cách leo cao hơn nữa. Mấy chậu cây cảnh để sát tường bao thì phát triển thần tốc, bọn chúng cao lên, cành lá xum xuê phá vỡ hoàn toàn hình dáng ban đầu, bộ rễ không còn giới hạn trong chậu nữa mà đã tràn ra bên ngoài chạy xuống sân.

Bên này có vẻ như vẫn an toàn, nhưng trước khi sang hắn vẫn cẩn thận đáp thử viên gạch xuống sân rồi nghe ngóng động tĩnh. Một lát sau, không có gì xảy ra, hắn mới mang theo con Lu trèo từ cây cảnh bên cạnh xuống.

Rút cái rìu ra cầm chắc trong tay, hắn khom người dẫn con Lu nhanh chóng áp sát hiên nhà. Hắn muốn kiểm tra chỗ thực phẩm mình để lúc trước ngay xem thế nào rồi, hi vọng là nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vừa tới nơi, hắn liền nhanh chóng phải thất vọng.

Thực phẩm đã bị mất hết sạch rồi, thông qua đám phân để lại, hắn chắc chắn lũ chuột đã xới tung chỗ này. Thùng mì tôm bị xé tan, mấy đồ tươi không còn một mống, thậm chí cả thùng gạo cũng bị xô đổ, cắn thủng.

Cảm thấy hụt hẫng trong lòng, hắn tức điên lên mà không thể làm gì được. Vội chạy lại gần, hắn dùng cái rìu gẩy gẩy đống rác xem còn sót lại gì không. Nhưng mò mẫm mãi mà tất cả chỉ có mỗi phân chuột như đang trêu ngươi hắn vậy. Cau mày, hắn hướng ánh mắt ra ngoài cổng nhìn rồi bắt đầu suy nghĩ.

Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, chỗ lương thực hắn tưởng còn đã mất sạch. Trong phòng thì đồ ăn cũng sắp hết, chắc chỉ đủ một hai bữa nữa, mà có mỗi gạo với mì tôm thôi, hắn và con Lu ăn sẽ cảm thấy rất nhanh đói. Hắn không biết nếu nhịn đói thì có chết không, nhưng hắn biết rằng, khi đó mình sẽ rất yếu và không có sức lực, đối mặt với nguy hiểm là chết chắc. Xem ra đã không còn cách nào khác, hắn bắt buộc phải mạo hiểm ra bên ngoài tìm kiếm đồ ăn để có thể sống sót.

Trước tiên, hắn muốn quan sát cảnh vật xung quanh đã, tìm kiếm mục tiêu, đường đi, và xác định xong các mối nguy hiểm rồi bắt đầu thì mới hợp lý. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ thêm nữa mà dẫn con Lu cẩn thận đi vào trong nhà. Muốn quan sát thì không gì tốt hơn nóc tòa nhà, vị trí quen thuộc hắn dùng lúc mới đầu.

............

Một lát sau, Tân vừa đi vừa cẩn thận kiểm tra tòa nhà vì sự an toàn, mất kha khá thời gian cuối cùng hắn cũng tới nơi. Ngồi xuống vị trí quen thuộc sau lan can trên nóc nhà, hắn tháo ba lô xuống rồi kéo khóa móc cái ống nhòm ra chuẩn bị cho việc quan sát. Ở bên cạnh, con Lu thấy thế cũng bắt chước hắn. Nó đặt hai chân trước lên thành lan can rồi đưa đầu nhìn xuống. Xa thế này chả biết nó có nhìn thấy gì không, nhưng hành động ngộ nghĩnh của con Lu lại bất giác giúp hắn cảm giác đỡ cô độc, cảm giác như lúc nào cũng có người bạn đồng hành cùng mình. Xoa đầu nó mấy cái xong, hắn nghển cổ qua lan can liếc một vòng trước mặt.

Hình ảnh hiện ra trong mắt, lập tức hắn bị choáng ngợp bởi khung cảnh mình nhìn thấy.

Thiên nhiên thật hùng vĩ.

Trải rộng hết tầm mắt của hắn là một màu xanh tươi bạt ngàn đến cuối chân trời. Trong khung cảnh bao la đấy thỉnh thoảng mọc lên một vài tòa nhà cao tầng, đống đổ nát lớn giống như những ngọn núi mọc lên giữa rừng cây vậy. Đến hôm nay, cây cỏ gần như đã phủ kín hoàn toàn khoảng trống, những con đường, hay đống đổ nát thấp, biến chúng thay đổi hoàn toàn so với diện mạo ban đầu. Các hàng cây xanh trồng ven đường, bây giờ đã biến thành đại thụ khổng lồ, cao chót vót, cành lá um tùm như những cây cổ thụ lâu năm trong rừng nguyên sinh vậy. Một số vũng nước ngập thì đã biến hẳn thành ao hồ nhỏ. Chỉ còn duy nhất vùng trung tâm thành phố Nội Hà, nơi có nhiều tòa nhà cao ốc chọc trời còn đứng vững, các khu đô thị lớn, công trình khổng lồ đánh dấu rằng, nơi đây trước kia đã từng là đô thị hiện đại của con người.

Cảnh vật đẹp quá, chẳng lẽ khi con người biến mất thì thiên nhiên mới trở nên tươi đẹp thế này.

Hít một hơi dài hưởng thụ dòng khí trong lành cùng làn gió mát ập vào mặt, Tân cảm giác linh hồn mình như được gột rửa vậy. Ngẩng đầu lên nhìn hắn thấy trên cao, bầu trời ngày một sáng hơn, các đám mây to lớn nặng nề tan dần đi, thay vào đó là nền trời trong xanh mát rượi. Ánh nắng vàng chiếu xuống nhiều hơn, xua tan đi cái giá lạnh sau quãng thời gian kéo dài đằng đẵng của mùa đông, và làm cho bầu không khí ẩm mốc khó chịu biến mất.

Khung cảnh đẹp thật, nhưng tiếc rằng, ẩn trong lớp vỏ bọc mĩ miều ấy lại là đầy rẫy những mối nguy hiểm đáng sợ, chết chóc mà chỉ cần hắn lơ là trong khoảnh khắc thôi là chết lúc nào không biết. Đưa tay lên dụi mắt, hắn nhíu mày giương ống nhòm lên quan sát cảnh vật bên dưới. Hắn muốn tìm lấy một địa điểm để thu thập lương thực. Ngay lúc này, trong đầu hắn đang nghĩ đến siêu thị mini VinMart, những cửa hàng tạp hóa lớn nên ống kính tìm hướng đến các địa điểm quen thuộc trong trí nhớ gần khu dãy trọ.

Đảo một vòng xung quanh, rất nhanh hắn liền nhận ra rằng. Mình không thể tìm thấy những chỗ cũ nữa. Cảnh vật bị tàn phá, bây giờ lại được phủ một lớp thực vật khiến cho nó trở nên mới hoàn toàn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lần mò theo từng con đường quanh dãy trọ, phóng to tiêu cự ống nhòm quan sát chi tiết các tòa nhà, tìm biển hiệu để xác định mục tiêu.

Một lát sau, trong bán kính khoảng một cây số đổ lại, Tân xác định được ba địa điểm lý tưởng, là cửa hàng tạp hóa và siêu thị mini VinMart còn lành lặn. Xung quanh đấy, số lượng quái vật “Nấm đầu người” không đến nỗi quá đông như những chỗ khác. Con đường đi cũng ít vòng vèo và bị ngăn cản bởi các đống đổ nát.

Tìm được mục tiêu, hắn vui mừng định đi xuống dưới đi ngay. Nhưng vừa mới quay người, hắn bất giác nhớ ra một điều cực kì quan trọng. Đó là, tầm nhìn bên dưới sẽ rất khác với lúc hắn ở trên cao. Thực vật phát triển mạnh mẽ phủ kín cả con đường, các đống đổ nát thì có ở khắp nọi nơi lấp hẳn lối đi cũ. Nếu hắn cứ thế mà đi thẳng thì chắc chắn sẽ bị lạc mất phương hướng trong một thời gian ngắn như hôm qua. Để về được xóm trọ, hắn phải leo lên chỗ cao rồi ghi nhớ điểm đặc biệt thì mới tới đích được. Giờ đây, hắn muốn đến một địa điểm mới, chắc chắn cũng phải thực hiện phương pháp tương tự.

Nheo mắt, hắn cố gắng ghi nhớ những điểm nhấn đặc biệt. Nhưng tìm mãi, mà chỗ nào cũng na ná giống nhau, rất khó để thực hiện việc này. Buông ống nhòm xuống, hắn cau mày suy nghĩ trong đầu. “Giá như mình có cái gì để ghi nhớ hình ảnh thì tốt... À! Đúng rồi... Mình có thể chụp ảnh lại...”. Sực nhớ đến cái máy ảnh mới lấy, hắn phấn khởi vì đã tìm ra cách giải quyết.

Lập tức kéo khóa mở ba lô, hắn móc cái máy ảnh ra, bật lên rồi bắt đầu chụp ảnh. Không ngờ chiếc máy ảnh của cậu sinh viên rất tốt, khẩu độ ống kính rộng, zoom và lấy nét được ảnh ở khoảng cách rất xa. Điều này quá tốt nên hắn tận dụng chụp nhiều ảnh, ghi lại chi tiết các điểm đặc biệt trên con đường dự kiến mình sẽ đi.

Xong việc, Tân treo luôn cái máy ảnh lên cổ. Đưa tay trái lên, hắn nhìn xem mấy giờ để chuẩn bị đi thì tình cờ liếc thấy cái la bàn con trong đồng hồ rồi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hắn cảm giác mình đã quên mất một điều cực kì quan trọng, nếu không nhớ ra mà cứ thế di chuyển thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn. Nhíu mày nhìn chăm chú vào cái la bàn, hắn nhận thấy điểm đột phá nằm ở đây. Bất giác, hắn khẽ đung đưa cánh tay, ở bên trong đồng hồ kim la bàn cũng chuyển động theo chỉ phương hướng. Mấy giây sau, bỗng ánh mắt của hắn lóe lên. Hắn đã biết được điều quan trọng mình quên là gì.

Đó chính là phương hướng.

Nguyên nhân chính làm hôm qua hắn bị lạc đều là do không xác định được phương hướng. Tại sao hắn lại quên việc quan trọng này chứ. Tất cả là do thói quen trước kia chưa kịp thay đổi, hắn cứ nghĩ di chuyển theo lối cũ, khi mà những con phố chưa bị phá hủy bởi động đất và thực vật xâm lấn. Nhưng với thực tế lúc này, đó là một sai lầm nghiêm trọng, hắn phải bỏ lối suy nghĩ đấy ngay hoàn toàn.

Nghiên cứu một chút, cuối cùng hắn cũng biết được cách sử dụng la bàn. Để nó nằm song song với mặt đất theo phương thẳng đứng, hắn để kim chỉ tới mục tiêu cần đến, rồi lấy cái bút trong ba lô ra đánh dấu phương hướng lên đồng hồ. Ba chỗ cần đến, hắn đánh làm ba điểm, thế là không lo sợ bị mất phương hướng nữa. Cộng thêm ảnh chụp những chỗ đặc biệt từ trước, vậy là hắn có thể yên tâm di chuyển được rồi.

Đeo ba lô lên, hắn bắt đầu dẫn con Lu đi xuống bên dưới tòa nhà.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….
« Chương TrướcChương Tiếp »