Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Tình Thân

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Hàn quyết định tạt về ngôi nhà đang thuê của mình, cậu thu hết các thứ to to nhỏ nhỏ của hai cha con vào không gian, giường, tủ, tô chén, bếp ga, quạt điện…

Khi cậu thu xong thì căn nhà hoàn toàn trống trơn. Cậu biết mình không thể ở đây nữa, Mạc Linh nếu chưa đạt được ý đồ của mình thì sẽ không bao giờ bỏ qua, ả sẽ làm phiền cậu, có thể làm hỏng mọi kế hoạch của cậu, trước mắt trốn đi, tìm thuê một căn trọ khác che dấu rồi vào ở trong không gian, đồng thời tìm cách thu thập vật tư luôn.

Khi chiếc taxi Cố Hàn vừa lao ra khỏi ngõ nhỏ, cậu không để ý thấy chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom EWB đang từ đường lớn chuẩn bị rẽ vào theo hướng ngược lại.

Trên xe Mạc Linh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chỉ có cô mới rõ lòng oán giận của cô lớn chừng nào. Điện thoại của Cố Hàn không liên lạc được, công việc thì nghỉ, cô chỉ chậm một chút mà giờ người như mất tăm. Mấy hôm nay cô sống không quá tốt, toàn thân đau đớn, nơi bí ẩn như bị rách lâu lâu nhói lên, nhắc nhở cho cô ai là kẻ gây nên cho cô nỗi đau này. Cô không dám hận cha mình, cô đổ mọi nguyên nhân, lỗi lầm cho Cố Hàn và đứa con mà cô đã không còn nhớ mặt kia. Nếu Cố Hàn biết nguyên nhân mình bị hận từ kiếp trước đến kiếp này chắc cậu sẽ ngửa mặt lên trời đau thương mà cười, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Do tiền tích trữ quá ít, Cố Hàn ưu tiên đặt mua sữa bột, sữa dinh dưỡng đóng hộp theo từng độ tuổi cho con đến 10 tuổi, sau đó mua sửa tươi, sữa bò, sữa dê các loại, vì không gian có chức năng trữ tươi nên cậu cảm thấy yên tâm không ít. Đến tận thế cậu có thể thu gom thêm vật tư, song không ai biết trước tình huống sẽ phát sinh như thế nào, cẩn tắc vô áy náy, vẫn là nên ưu tiên đảm bảo cho con trước đã.

Cố Hàn đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu không gian thần kỳ này, cậu phát hiện, các loại vật để trong nhà, trong kho, tóm lại trong phạm vi trong nhà diện tích 500 m2 này thì mọi thứ đều được trữ tươi, không hư hao suy suyển theo thời gian, ngoài phạm vi này, vật vẫn có sự hao mòn theo thời gian, song tốc độ rất chậm chỉ bằng 1/100 lần so với tốc độ hao mòn bên ngoài. Cậu thấy như vậy rất là tốt. Sau khi đặt mua số lượng lớn sữa các loại, tiền đã hao hụt ¾. Từng thùng từng thùng sữa ngay ngắn chất đống gọn gàng trong kho dưới hầm không gian, cậu cảm thấy có chút thành tựu.

Nhìn tài khoản báo số dư, cậu khẽ thở dài, về phần vật tư cho mình thì cậu nghĩ thầm sẽ cố gắng tranh thủ trong thời gian bộc phát tang thi mà thu gom. Lúc đó vật là vô chủ, chỉ có điều có gan và có mệnh mà thu gom hay không thôi. Còn 1/4 số tiền, Cố Hàn mua toàn bộ hạt giống rau màu các loại, cây lương thực như bắp, lúa mì, su hào, khoai tây, khoia lang... đặc biệt là hạt lúa, dụng cụ tuốt lúa, đập lúa, tuy cậu không rành việc làm nông, làm tay rất vất vả song cậu không có tiền, đành tạm bợ như vậy, dù gì có sức người cậu và con cũng không sợ chết đói. Vì sợ sau này không biết phải gieo trồng như thế nào, cậu còn mua các loại sách nông nghiệp trồng trọt, sách dạy xay xát gạo...

Ban ngày thu gom các loại vật tư, chạy đặt mua hàng, ban đêm cậu dành ½ thời gian không ngủ để thực nghiệm gieo trồng rau dưa các loại. Cũng may trong không gian không phân ngày đêm, cậu hoàn toàn dựa vào thời gian thực bên ngoài để phân biệt. Do khi ở trong không gian thì không còn nghe được âm thanh bên ngoài nên cậu mua khá nhiều pin và đồng hồ loại am và pm, phân biệt hai cái đêm và ngày, trong nhà giăng rèm dày để đêm sẽ kéo lại, hai cha con mới có thể ngủ đúng quy luật bên ngoài để không làm sinh học cơ thể rối loạn. Tiểu Nghiên ở trong này mấy ngày thì đã quen, bé không nhõng nhẽo đòi cha chơi cùng, khi ba làm việc, bé cũng lúi húi chạy tới lui trên bờ tự chơi vui vẻ, nhìn con như vậy, cậu cảm thấy mọi mệt nhọc đều không là gì cả.



20 mẫu đất hoa màu được phân thành 20 ô vuông vức diện tích như nhau, 10 ô cậu ưu tiên làm đất trước, khơi dòng nước chảy từ trên dòng thác vào để trồng lúa nước. Mạ ươm bên ngoài theo cậu biết cả tuần mới lên, nhưng cậu ươm trong không gian thì chỉ qua 01 giờ đã lên xanh có thể cấy.

Mang nhiệt huyết làm nông, mất hai ngày tròn thì cậu mới cấy xong lúa. Tuy đất làm chưa hoàn chỉnh đúng quy củ, song như cậu thấy lúa phát triển rất tốt, chắc có lẽ cũng không cần bón phân đâu nhỉ? Một là cậu sợ đất không gian bị ô nhiễm phân bón hóa học, biến chất không gian, hai la cậu không có nhiều tiền để mua từng ấy phân bón cho từng ấy đất.

Các ô đất còn lại thì cậu trước mắt chỉ có sức đem trồng 05 ô các loại rau dưa, hành lá, tỏi, hành tây, bắp… Khi mạt thế đến cậu sẽ từ từ làm tiếp, quan trọng là mua và tồn trữ hạt giống.

Nhìn nhìn thấy ổn nên cậu không ngày đêm trồng trọt nữa, tập trung làm chuyện khác. Cố Hàn sau khi nghiên cứu các kho, các siêu thị xung quanh khu vực mình sống, liền nhắm tới siêu thị quốc tế AAA; đây là khu siêu thị liên hợp rất lớn. Sáng mai cậu đến nhận việc bảo vệ tại siêu thị này. Cậu sẽ tận lực khi mạt thế đến, chiếm tiện nghi trước người khác để lấy vật tư tại đây. Nói cậu lòng tham không đáy chiếm không của người khác ư? Cố Hàn nhún vai tỏ ý, trong tận thế tất cả đều vô chủ hết. Lấy được bao nhiêu là do bản lĩnh của anh rồi.

Khu nhà trọ Cố Hàn mới thuê cách nơi ở cũ khá xa, kiếp này cậu sẽ không chuyển đến khu căn cứ tương lai Toàn Cầu ở tỉnh BD, nơi này ngập tràn đau thương và oán hận kiếp trước, cậu không bao giờ còn muốn nhìn thấy nó.

Kiếp trước khi cậu dong ruổi theo các đoàn thu thập vật tư, cậu có nghe nói đến căn cứ BP, nó nằm ngược hướng với căn cứ BD. Cậu thuê nhà trọ nằm tại vị trí giao lộ này cũng là nhắm tới sẽ di chuyển đến BP khi mạt thế đến. Nhưng trong thời gian này cậu phải tìm cách thu gom vật tư, mà vật tư thì nhiều nhất và dễ dàng nhất là ở đâu? Dĩ nhiên là ở các đô thị lớn, tại các khu thương mại và siêu thị lớn.

Cố Hàn lên xong kế hoạch, nhìn thấy đã mất 05 ngày trôi qua, tờ lịch đánh dấu đỏ thể hiện chỉ còn cách 09 ngày.
« Chương TrướcChương Tiếp »