Chương 11: Người quen

Sự xa hoa của căn hộ là điều mà dân bần hàn trầm trồ không ngớt. Mặt kính trong suốt có thể bao quát cảnh bên ngoài dù không nhìn rõ những con người nhỏ bé đang chật vật giành lấy sự sống dưới kia. Vẫn là câu nói, người có tiền có quyền có khác. Có là mạt thế người ta vẫn cứ sống tốt, rất tự tại là đằng khác, bằng chứng là đám quân nhân đang vây quanh chủ nhân căn hộ mà hỏi han.Bọn họ nói chuyện nãy giờ, Lý nghe rõ mồn một nhưng không hiểu gì. Không phải vấn đề cậu đã biết lại dùng nhiều từ ngữ mới lạ. Chỉ có một việc cậu hiểu, bọn họ đang tìm người mà trùng hợp người này cậu vừa mới gặp.

"Cô gái đó."

Thấy mấy người kia không phản ứng gì, cậu tưởng bọn họ chưa nghe thấy liền nói lớn lên.

"Cô gái ở tầng trên."

Vẫn không hiểu, may thay Sự nhanh trí nhớ lại sự việc mấy ngày trước rồi giải thích cặn kẽ cho đồng đội. Người mà bọn họ muốn tìm ngay ở chung cư vừa mới rời khỏi. Chả lẽ bây giờ quay lại đón người hay sao? Nghĩ thôi đã thấy nản. Nhưng công việc mà, không muốn đi cũng phải đi.

Lộ trình sắp tới của bọn họ là leo xuống chung cư này rồi di chuyển sang chung cư kế bên đón người. Công việc không quá khó khăn nên đội trưởng phân công chỉ có ba người trở lại, những người khác sẽ đến địa điểm được chỉ định trước. Sự cùng hai người trở lại chung cư đón người nên Lý đi theo hắn. Trên đường đi xuống hắn cố tình tụt lại phía sau để có cơ hội nói chuyện với cậu. Không phải tâm tình gì đâu mà hắn muốn khai thác một chút bí mật cậu đang dấu. Rằng tại sao cậu đi theo hắn hay nửa đêm hôm nọ cậu ra ngoài làm gì và cả chuyện về cô gái tầng trên. Nhiều nghi vấn tuôn ra về người thanh niên vẫn luôn im lặng này. Bề ngoài cậu trông rất ổn, ánh mắt trong sáng không phù hợp lắm với thiết lập một kẻ lăn lộn trong khu ổ chuột. Ngay khi biết thân phận của hắn lẽ ra cậu phải né tránh chứ. Đằng này vẫn luôn kè kè cùng hắn như cái bóng.

Nghe hắn nói thanh niên im lặng mới chậm rãi nhếch môi.

"Tôi nghe thấy."

Nghe thấy gì. Cậu đừng nói một nửa lại im chứ. Nội tâm Sự thét gào, có ít nói cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

"Rồi sao? Cậu nghe thấy gì?"

Lý đứng khựng lại hồi lâu đến khi những người khác khuất sau cầu thang cậu mới nói tiếp.

"Đừng quay lại chỗ kia, nguy hiểm."

Rồi bước xuống mặc kệ hắn chả hiểu mô tê gì. Nguy hiểm thì chỗ nào mà chẳng nguy hiểm, có lẽ cậu không muốn leo cầu thang nên mới nói như vậy.