Chương 13: Nhân tâm

Bốn người may mắn tìm căn phòng trống cửa mở, nhanh chóng chạy vào rồi chốt cửa chặn lại chắc chắn. Lý ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng chết chóc vừa rồi. Vốn dĩ bọn họ đã thoát được bọn quái vật bên dưới thì tự dưng cánh cửa hành lang tầng trên bật mở rồi một đống quái vật ùn ùn tới nhe nanh giơ vuốt. Một anh lính suýt nữa lao vào vòng tay của chúng, may mắn Sự kịp thời túm lại lui về sau. Tình hình cấp bách vừa đánh lui đám ở dưới vừa đối chọi với lũ ở trên, sơ suất một chút là cả bốn người chết không có chỗ chôn.Lý vung gậy cật lực đánh chết từng con quái vật, cánh tay cậu đau nhói từng cơn vì sử dụng lực quá độ. Cứ đà này cậu gục ngã mất, lòng thầm hối hận vì đi theo bọn họ lên đây. Nương theo khóe mắt nhìn ba người kia, họ cũng chẳng hơn cậu là bao, dần đuối sức, tay nắm chặt vũ khí nổi cả gân xanh. Mà đánh ở cự ly gần lại hẹp này mấy món súng ống trở nên vô dụng thậm chí vướng víu hành động nữa.

"Chạy xuống."

Câu mệnh lệnh ngắn gọn như thức tỉnh cậu khỏi suy nghĩ miên man, tốc độ ra tay nhanh hơn gần như lao vào vòng vây quái vật mặc kệ có bị quơ trầy hay không. Cậu tính cả rồi, đằng nào chả chết đương nhiên phải chọn cái chết êm đẹp nhất dù sau khi chết hình thù có hơi quái dị. Mà những người bị nhiễm virus có thực sự chết hay không?

"Bên này."

Sự gào lên vừa tiến đến giải quyết quái vật chực trào tới hỗ trợ anh em chạy vào trong nhà. Bốn người đã quay trở lại căn hộ của Sự.

Thoát cái chết trong gang tấc nhưng chẳng ai vui vẻ cả, bọn họ bị nhốt ở đây rồi, tiếng đập cửa ầm ầm đầy uy tín ngoài cửa là bằng chứng.

"Giờ sao đây?"

"Kiểm tra trên người có vết thương hay không rồi tính tiếp."

Vừa dứt lời cả đám vội ngó bản thân từ đầu tới chân, quả thật không có miếng vải nào không dính máu đen của quái vật, cũng may kiểm tra không có vết thương nào.

Lý mon men lại gần Sự, cậu có chuyện quan trọng cần nói với hắn.

"Cậu có nghĩ chuyện này do con người làm hay không? Ở đâu ra mà lắm quái vật thế."

"Anh biết những gì?"

Hắn hỏi ngược lại.

Cuộc nói chuyện của hai người thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Nếu sự việc vừa rồi đó con người gây nên thì nhiệm vụ giải cứu người này còn có ý nghĩa gì chứ. Suy cho cùng chẳng ai liều cái thân đi cứu một người không quen biết lại chẳng tích sự gì cả.

Hắn hỏi vậy vì chắc chắn cậu biết gì đó. Đừng thấy cậu lầm lì ít nói nhiều lúc đơ như tượng chứ để ý kỹ những việc tưởng chừng là vặt vãnh.

"Cái đêm mà tôi ra ngoài ấy, tôi nghe thấy tiếng gì đó mới ra xem. Tôi tưởng nó bình thường ai dè lại điên như thế."

Câu nói khó hiểu, hắn cũng không hiểu.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Ý là cái tên thả quái vật chơi bọn mình là cái người đêm hôm lượn lờ ở cầu thang hồi ấy."

"À, hiểu rồi. Nhưng sao cậu chắc chắn là hắn? Hắn ở trong đám quái vật sao?"

"Ừ."

Không ngờ cậu gật đầu cái rụp.

"Không đúng. Hắn bị nhiễm rồi sao còn lý trí mà hành động giống con người."

Sự tự nói tự ớn lạnh với suy đoán của mình. Quái vật biến dị.