Chương 2: Sợ hãi

Nhìn vẻ mặt của ông chủ tạp hóa Lý có dự cảm không lành, tốc độ lấy đồ nhanh hơn trong lòng thôi thúc cậu mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Bên ngoài chợt vang lên tiếng còi xe cảnh sát vụt qua như càng khẳng định cái linh cảm chết tiệt ấy. Lý vội vàng ra quầy tính tiền xong xách túi chạy khỏi cửa hàng rồi băng qua đường mất hút sau bóng tối. Mà ngoài kia vẫn đang inh ỏi trận gây rối vừa rồi, tên tấn công người đã bị nã một phát đạn vào đầu gục ngay tại chỗ, còn những nạn nhân đang quằn quại trên mặt đất chờ cứu thương. Có người bị cắn vết thương trầm trọng cũng có người giúp đỡ can ngăn tội phạm bị cào cho xây xước. Họ được đưa đến bệnh viện cùng với một hiểm họa khôn lường.Và đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, khắp thành phố trở nên ồn ào nguy hiểm hơn hẳn.

Lý sau khi từ quán tạp hóa chạy về ổ chuột của mình liền thu dọn đồ đạc một chút, cậu khóa cửa cẩn thận lại kéo cái tủ duy nhất ra chặn cửa phòng để chắc chắn một chút. Làm xong cậu không yên tâm mà càng bất an hơn. Có lẽ sẽ có chuyện không thể ngờ tới sắp xảy ra chăng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn phòng trọ tồi tàn tối tăm không ánh sáng và tĩnh lặng sau một đêm xóm hoạt động rộn ràng, chủ nhân của nó đã ngồi dậy và nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì, đời người còn dài, nào họa tới hẵng tính. Chợt tiếng gõ cửa rầm rầm đánh thức cậu. Là ông già nhặt rác ở phòng bên cạnh, người hay đánh thức cậu mỗi sáng nhưng hôm nay có vẻ muộn hơn thì phải. Lý chậm chạp đứng dậy, tần ngần trước cánh cửa nghĩ có nên hỏi trước không.

"Thằng Lý dậy đi nhóc." Giọng khàn đặc còn cố tình ép xuống đúng là của lão hàng xóm, kêu xong còn tiện chân đá cửa phát, miệng lầm bầm chửi rủa hơn phút mới kéo cái thây rời đi. Ông già điên có chọn lọc, đồ khốn khϊếp chết bầm, tên bệnh hoạn kinh tởm là nhận xét của cậu về lão. Sự thật thì hơn thế nhiều và không chỉ mình lão ở cái xóm trọ mục nát này. Nhớ ngày đầu cậu rụt rè bước chân vào trọ với đầy ánh mắt săm soi của đám đứng đường lão niềm nở thân thiện như ánh sáng cứu tinh dẫn cậu ra khỏi mê cung lạc lối, cưu mang cậu như vị cha già hiền từ đối với đứa con. Ấy vậy mà cậu còn tin lão sái cổ, ngoan ngoãn theo chân lão bước vào căn nhà trọ ma ám, à không phải ma mà là du hồn các đãng thì đúng hơn, bị lão dê đến mức nổi đóa thụi cho vài đường hộc máu mồm mới chịu yên tí, chỉ thỉnh thoảng quấy rối như vừa rồi. Ngày qua ngày cậu tưởng cuộc sống của mình cứ lặng lẽ trôi như thế thì đùng một phát dịch bệnh ùn ùn đổ xuống. Một tên vừa nhát gan vừa không có tiền là cậu không biết xoay sở kiểu gì. Lo thì lo thế thôi chứ cậu đã lập kế hoạch đi trốn rồi, thành phố này sớm thôi sẽ thất thủ, sớm trốn sẽ dễ ra hơn. Đôi khi lạc quan chút cho đời dễ thở.