Chương 1: Tái sinh ngày tận thế 1

Vừa mở mắt ra, còn tưởng là bản thân đang nằm mơ.

Chỉ có một cái hang đá làm nơi trú ẩ, ngọn lửa cùi lờ mờ, từng cơn gió dữ dội cuốn theo cát vàng thỉnh thoảng thổi vào từ cửa hang.

Lại gặp ác mộng rồi, nhắm mắt lại và cố gắng ép bản thân đi ngủ.

Ngày mai sẽ phải đối đầu với Tống Tư Âm và Diệp Tấn, hiện giờ cần phải giữ sức.

Một trong số bọn họ chỉ là một đứa trẻ ở trại mồ côi được nhà họ Diệp nhận nuôi, còn người kia là con hoang của một người phụ nữ không được gia đình chấp nhận được vào nhà họ Diệp cho đến khi bà qua đời.

Vì sao, vì sao di chúc của ba có thể để lại tất cả số cổ phần và tài sản công ty của mình cho bọn họ, trong khi chỉ để lại cho người đó một ít tài sản, xe và tiền mặt?

Không tin sao.

Rõ ràng người đó mới là người có huyết thống duy nhất với nhà họ Diệp.

Để kế thừa nhà họ Diệp, từ nhỏ người này đã buộc mình phải học đủ thứ mà bản thân không thích, ở trường đại học, phải cắn răng chọn ngành kinh tế, chỉ để bắt kịp người gọi là anh trai – được bố mẹ mình nhận nuôi.

Cuối cùng, những gì bản thân nhận được lại là kết quả như thế này.

Lại không tin sao.

Nhất định là tên đạo đức giả Tống Tư Âm cùng với đứa con ngoài giá thú Diệp Tấn đã tráo đổi di chúc của ba.

Suy cho cùng, một người trong bọn họ là người được xưng là ‘con trai cả’ người mà ba tin tưởng nhất, còn người kia thì luôn giả vờ đầy ghê tởm để lấy lòng ba.

Nhưng nhà họ Diệp phải thuộc về người đó, và người đó sẽ không bao giờ nhường lại nhà họ Diệp cho bọn họ.

Tuyệt đối không bao giờ.

“Khả Khả, Khả Khả con mau tỉnh dậy, đừng, đừng làm mẹ sợ, hu hu.”

Ai? Ai đang làm ồn ào bên cạnh? Ồn ào đến mức không thể nào ngủ được.

Mở mắt ra với vẻ mặt khó chịu, và hình ảnh lọt vào tầm mắt là người phụ nữ trung niên với gương mặt bị thời gian bào mòn, đang than khóc ầm ĩ.

Ai đây? Tại sao lại khóc vì bản thân mình?

Nghĩ muốn đưa tay đẩy người phụ nữ ra, mới phát hiện tay của bản thân đang bị nhét vào trong quần áo của người phụ nữ trước mặt, hiện giờ đang được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể một cách gần nhất.

Người phụ nữ nhận ra sự khác thường, lập tức cúi đầu ngạc nhiên nhìn nhìn, đôi mắt sưng húp ươn ướt, vừa mệt mỏi vừa lóe lên tia hy vọng.

“Khả Khả!”

“Khả Khả, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh rồi, hu hu.”