Chương 23

Trong lúc Hàn An và Lưu Tịnh Ly đang đau đầu vì mật mã của cửa điện tử thì Trần Lập Đông, Hoàng Giám Vũ và Phạm Hoan Hoan cũng đang cố gắng hết sức mở cửa tầng hầm.

_ Em ấn không được, nó cứ như bị kẹt ấy ! - Hoàng Giám Vũ điên cuồng ấn vào kí hiệu bướm mặt quỷ nhưng vô dụng. Cậu ta ấn đến muốn gãy cả ngón tay rồi mà cơ quan vẫn cứ bất động.

_ Khốn nạn ! Sao chúng ta lại không ai có dị năng sức mạnh chứ ?!!

_ Dị năng sức mạnh thì làm được gì, chưa nói đến thứ quỷ này độ kiên cố lớn, nếu cưỡng chế phá hủy mà kích hoạt cơ quan nào làm lão đại và Hàn An bị thương thì sao ?

_ Phỉ phui cái mồm anh đi ! Toàn nói mấy lời xui xẻo !

Ba người cãi nhau loạn cả lên.

Cuối cùng vẫn là Phạm Hoan Hoan ép mình bình tĩnh lại, cô quỳ một chân xuống vị trí cánh cửa muốn thử gọi hai người Lưu Tịnh Ly và Hàn An nhưng không ai đáp lại.

Trần Lập Đông vừa tức giận vừa bất lực, anh ta đấm mạnh xuống nền đất để trút bỏ cảm giác dồn nén. Mu bàn tay chảy máu đầm đìa nhưng anh ta không hề có ý định đi băng bó vết thương.

Kể cả khi mùi máu có thể thu hút tang thi đến đây anh ta cũng mặc kệ.

_ Đánh đấm lung tung cũng không phải cách. Giờ điều chúng ta cần làm là liên lạc với bên trên, hỏi cho rõ về nhiệm vụ đột xuất lần này. Tôi cứ cảm thấy nó không đơn giản chút nào.

Phạm Hoan Hoan nói.

Trần Lập Đông đứng dậy lục tìm thiết bị liên lạc trong balo nhưng lại nhớ ra điều gì. Anh ta chán nản lắc đầu.

_ Thiết bị liên lạc ở trong balo của lão đại, chúng ta chỉ có một cái đó thôi.

_ Thế chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể canh chừng ở đây đợi họ ?

Hoàng Giám Vũ vò đầu bứt tai nói.

_ Cũng chỉ còn cây đó thôi. - Trần Lập Đông bất lực mà ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu.



.

_ Đội trưởng Lưu anh có thấy là trong năm bức bích họa này, cái chết gần như lúc nào cũng xuất hiện không ?

_ Hay ta nên nói đúng hơn là sự diệt vong.

Đã một tiếng kể từ khi hai người bị nhốt ở dưới này. Hàn An đưa cho Lưu Tịnh Ly một chai nước khoáng, cả hai vừa uống vừa bàn luận.

_ Đứa trẻ trên bích họa rất có thể là hiện thân của sự diệt vong. Cậu xem, khi nó ra đời thực vật đều héo úa; lớn lên thì người trong tộc lần lượt qua đời; đến khi trưởng thành thì mọi sinh vật quanh nó đều chết hết.

Hắn lần lượt chỉ vào bức bích họa thứ nhất thứ hai và thứ ba.

_ Ừm, cho nên vị thần mà tổ chức cuồng giáo kia thờ phụng là < Diệt vong chi thần > à ?

Bức bích họa được rất tinh xảo, đặc biệt là khi vẽ về đứa trẻ và cái chết quanh nó. Còn bức thứ tư và thứ năm, khuôn mặt của các vị thần chỉ được vẽ một cách qua loa.

Dường như người vẽ rất căm ghét các vị thần đang phán xét đứa trẻ kia.

_ Bối cảnh của bích họa là Hy Lạp cổ đại, nhưng tôi chưa từng nghe qua về truyền thuyết của vị thần nào thế này.

Nhắc đến thần thoại Hy Lạp, người ta thường nói ngay đến Zeus hay Hades chứ Hàn An chưa từng thấy ai nhắc đến vị < Diệt vong chi thần > này cả.

_ Có lẽ đó là một vị thần không được biết đến chăng ?

_ Chắc vậy. Nếu đây là căn cứ của một tổ chức cuồng giáo, lối vài căn cứ có vẽ bích họa về vị thần mà chúng thờ phụng, vậy anh nghĩ chúng sẽ để mật khẩu khóa điện tử đó là gì ?

_ Là Apokeis"tike ( sự diệt vong) - Lưu Tịnh Ly nói. - Trong tiếng Hy Lạp Apokeis"tike có nghĩa là sự diệt vong, mà vị thần tổ chức kia thờ phụng lại là < Diệt vong chi thần >. Nên chúng nhất định sẽ đặt mật mã là thứ gì đó đại diện cho vị thần của chúng.

Cả hai người chạy thật nhanh đến cửa sắt. Lưu Tịnh ly nhập từng chữ một vào ô nhập mã.



Tiếng bíp bíp vang lên như đánh vào trái tim hai người, khiến họ căng thẳng đến mức không thở nổi.

Nhưng rất nhanh, ánh đèn đã chuyển từ đỏ sang xanh.

Cánh cửa mở ra.

Chính giữa căn phòng là một cái giá đỡ lớn, trên đó treo một bức họa thiếu niên đứng giữa rừng cây. Dưới chân thiếu niên, máu chảy lên láng, xương cốt chất trồng. Nhưng cậu ta chỉ vô cảm đưa mắt nhìn về phương xa.

Thiếu niên ấy chính là người trên bích họa được vẽ ở lối vào. Cũng chính là < Diệt vong chi thần >.

Hai người không giám thả lỏng chút nào, mỗi người đều khởi động dị năng của mình để chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đến lúc này họ mới kinh ngạc phát hiện dị năng của mình đã bị vô hiệu hóa.

Đây thần kinh vừa nơi lỏng lại căng như dây đàn.

Lưu Tịnh Ly đã không còn cầm theo trường đao kể từ khi có được dị năng hệ lôi, nhưng vì đề phòng hắn luôn mang theo hai chiếc dao găm bên mình.

Sử dụng trong trường hợp này rất thích hợp.

Hắn đưa cho Hàn An một cái rồi hai người đi tiếp tục đi sâu vào trong. Càng đi vào càng thấy cấu trúc nơi này giống với cấu trúc tổ kiến, các đường hầm và phòng nhỏ đan xen, chồng chéo lên nhau.

Vì muốn nhanh chóng tìm thấy lối ra nên hai người đã chia nhau thăm dò từng phòng. Đương nhiên họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, để khi có chuyện bất chắc, chỉ cần hô một tiếng là có thể thông báo cho đối phương.

Căn phòng đầu tiên mà Hàn An bước vào có vẻ là một phòng dùng để nghiên cứu chuyên sâu. Rất nhiều loại máy móc cậu đã từng thấy qua ở chỗ làm việc của cậu nhỏ.

Hàn An tìm kiếm một hồi thì tìm được vài tập tài liệu cùng một quyển nhật kí. Nghĩ một hồi, Hàn An quyết định thu hết chúng vào không gian. Cậu cảm giác những thứ này đều rất quan trọng.

Sang căn phòng thứ hai, đập vào mắt Hàn An là một bộ thi thể nam giới. Tay chân bị khóa vào bốn góc giường. Bụng bị rạch một đường sâu hoắm, còn có thể nhìn thấy xương trắng và nội tạng đã bị thối rữa lúc nhúc đầy ròi.

Nét mặt người đàn ông tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, có lẽ anh ta đã cố giãy giụa nên máy bắn tung tóe khắp nơi.

Cảnh tượng hết sức buồn nôn.