Chương 2: Rời đi

Ở nơi hỗn tạp như đây không phải Hạ Tư chưa từng gặp những mối đe dọa, thời gian đầu đến đây có rất nhiều con sói rình mồi. Một có gái xinh đẹp như vậy bổng nhiên xuất hiện rất dễ gây sự chú ý cho mọi người, nhưng dù sao cô cũng là một dị năng giả, năng lực bảo vệ đối với người thường vẫn có một chút.

Ngoài ra chủ trọ nơi cô ở là dị năng hệ phong cấp bảy cũng có một chút danh tiếng nơi đây. Ông là bạn của cha cô, nhận cô làm con gái nuôi để tránh nhiều phiều phức.

Những nam nhân ở đây không thể trực tiếp cưỡng ép cô, nhưng nếu cô tình nguyện thì lại khác. Vậy thì theo đuổi thôi, nếu cô ấy chấp nhận vui vẻ thì không phải dễ dàng hơn sao? Nhìn có gái ngọt ngào hay đỏ mặt thẹn thùng này có phải rất dễ xiêu lòng không? Đó là suy nghĩ của nhưng người tiếp cận Hạ Tư, chỉ tiếc là bông hoa ưu lan trắng thần khiết ấy lại không một lần chấp nhận.

Thật ra cô gái nhỏ không phải yếu đuối mong manh đến vậy, đỏ mặt hay thẹn thùng là vì một nguyên nhân khác.

Giống như lúc này khi cô đang chữa trị vết bỏng cho người đàn ông thì cơ thể lại nóng lên, tiểu huyệt bên dưới lại hơi ẩm ướt. Tình cảnh này khiến cô thật khó xử, đó là bí mật của riêng cô.

Nhìn gò má trắng nõn xuất hiện rặng mây đỏ làm hai người đàn ông ngẫn ngơ, tưởng như cô gái đang quyến rũ mình vậy.

"Xong rồi, vết thương đã khép lại, hai anh chú ý một chút ngày mai sẽ đỡ hơn. Hai anh có thể về rồi." Bờ môi đỏ khẽ mấp máy.

"A..ha, tối nay không biết em có rảnh không? Tôi mời em đi ăn nhé? Cám ơn đã chữa trị." Giọng đàn ông ngã ngớn lên tiếng.

"Không cần đâu, tôi rất bận, mời về cho, tôi còn bệnh nhân khác." Ý đuổi người rất rõ, người đàn ngại ngùng xoay người ra về với bạn của anh ta.

Những lời đề nghị như vậy nhiều vô số kể, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, sống cuộc sống an ổn cũng rất khó khăn.

"Hạ Tư, bên trên có người đến đón cô?" Người phụ nữ làm việc cũng cô lên tiếng.

"A hả." Hạ Tư ngạc nhiên, gần đây cô chẳng nghe chỉ thị gì của họ, sao lại đến đón cô vào lúc này. Đi ra ngoài đã thấy một người đàn ông đang đứng gần chiếc xe.

"Hạ Tư, sếp Trình đang đợi cô ở căn cứ. Nếu không có đồ vật quý giá thì hành lý của cô sẽ được người khác thu dọn sau, mời lên xe."

"Sao lại gấp như vậy?". Căn cứ của dị năng hệ chữa trị xãy ra vấn đề gì sao?

"Thắc mắc gì đến căn cứ sếp Trình sẽ nói rõ, mời." Lời nói không cho cô cự tuyệt. Cứ như vậy cô đã rời đi nơi đã ở ba năm.