Chương 12: Tử Đằng

Khi Hải Tú tỉnh dậy thì Đông Quân đã rời đi

Trước tiên Hải Tú ngồi thiền và cảm nhận nguồn năng lượng của mình, dường như thông qua việc luyện tập sử dụng và thiền định cô dần có thể điều khiển dị năng của mình một cách tốt hơn. Hôm nay cô đã có thể tạo ra 50 lít nước, lực nước cô có thể điều khiển để nó mạnh hơn hay yếu đi một cách linh hoạt. Nhưng dường như nguồn năng lượng trong cô đã đến giới hạn, cô cảm thấy như mình không thể nào vượt qua nổi mốc này nữa.

Thở ra một hơi cũng ngồi dậy, hôm nay cô quyết định sẽ đi xung quanh để xem xét tình hình và nếu có thể thì nhận một vài nhiệm vụ đơn giản để làm quen.

11h giờ trưa, cô xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Mọi người ở đây đờ đẫn nhận đồ, một vài người vẫn còn ương ngạnh lên giọng la hét tại sao đồ ăn chỉ có nhiêu đây chọc cho chị quản lí đồ ăn phát hoả.

“Nếu muốn hơn xin nhận nhiệm vụ mà làm, còn đứng ở đây là hét thì 1 cái bánh mì tôi cũng không phát cho mấy người đâu.”

Không muốn đắc tội với người phát thức ăn nên đám đông la hét thôi xôn xao, nhưng không khí vẫn rất bức bối, khó chịu.

Sau khi nhận đồ ăn xong, lúc đi ngang qua công viên nhỏ ở giữa chung cư, Hải Tú thấy 3 thanh niên đang kéo một người mù vô bụi cây.

“Thằng mù, mày ăn làm gì, hạng người như mày là gánh nặng của xã hội có ăn cũng chỉ lãng phí lương thực thôi”

Ba tên cười hô hố, một tên khác phụ hoạ

“Đúng đúng người như mày lúc zombie rượt cũng chả thấy đường mà chạy, ăn nhiều cũng chết thôi”

Chàng trai mù thở dài, dãy khỏi cú kéo của tên thanh niên:

“Đúng đúng, tôi ăn là lãng phí nhưng nếu không ăn lỡ có chết thì các cậu sẽ là kẻ gϊếŧ người đó. Hay là giờ tôi đưa các cậu 1 ổ, tôi 1 ổ được không?”

Tên thanh niên cầm đầu nhìn qua đồng bọn, cáu kỉnh

“Thôi được rồi, mày ăn nửa ổ được rồi, mau mau đưa đây, nửa ổ và 1 chai nước đủ rồi, nói nữa là không còn gì đâu đấy”

Nói xong hắn giật lấy đồ của cậu nhân tiện đạp một cú vào bụng làm cậu ngã nhào rồi bỏ đi.

Hải Tú nấp sau gốc cây tức run người nhưng không làm gì được, sự thật phũ phàng, cô đánh không lại bọn chúng. Mới chỉ là thời kì đầu mạt thế mà đã có người nhịn không được ra tay cướp bóc, đối tượng còn là người khuyết tật. Giá như cô có võ, gía như dị năng của cô mạnh hơn cô đã có thể ra mặt giúp đỡ, một lần nữa cô nhận thức sâu sắc vấn đề, không có năng lực không thể nào sống ở thời mặt thế. Cỡ người như cô chưa bị nhắm đến cướp bóc đã là may mắn rồi chứ đừng nói giúp đỡ người khác. Phải mau chóng tìm cách tăng thực lực lên thôi.

Cô đợi bọn thanh niên đi xa thì tiến lại gần đỡ chàng trai mù dậy.

“Anh có sao không”

Chàng trai mù nghiêng đầu, ánh mắt không có tiêu cự như có như không lướt qua mặt cô. Rồi anh kích động nắm chặt lấy tay cô. Cô không thể nào lí giải nỗi kích động ấy.

“Nè anh tôi có dư 1 ổ bánh với 2 chai nước nè, cho anh đó” Từ khi dị năng kích phát thì cô ít cảm thấy đói hơn, với lại cô có dự định sẽ đi làm nhiệm vụ nên sẽ có thêm đồ ăn, chàng trai này bị mù có muốn đi làm nhiệm vụ đổi đồ ăn cũng không được, cũng quá đáng thương đi.

Một giọt nước mắt bỗng rơi trên má của chàng trai

“Số kiếp, thì ra là như vậy”

Chàng trai lầm bầm nói gì đó mà cô không thể hiểu được.

“Anh, anh ở đâu tôi đưa anh về” Cô nghe nói những người mù phải tốn thời gian khá lâu để làm quen với hoàn cảnh xung quanh, mà chàng trai này ở đây, vào lúc tận thế như thế này cô sợ cậu thật sự không tìm được đường về phòng mới phân mất.

Chàng trai dần bình tĩnh lại, một thoáng im lặng, cậu nhẹ nhàng:

“Tôi tên Tử Đằng, tôi chỉ có một mình thôi, tôi đã quên mất mình ở phòng nào, cô có thể cho tôi đi theo không, tôi ngủ ngoài cửa phòng cũng được”

Hải Tú ngẩn người, cô đây là ốc không mang nổi mình ốc, dù có lòng tốt nhưng đưa thêm một người mù đi cùng, có hơi quá sức với cô.

“Tôi không vô dụng đâu, tôi có thể tự lo cho bản thân, à tôi là thầy bói, tôi có thể tính trước một số chuyện giúp cô né tránh, đưa tôi đi theo rất có ích.”

Hải Tú nghi hoặc, anh trai tự lo cho bản thân mà đến mình ở phòng mấy cũng không nhớ, tính trước vận xui vậy hồi nãy ai bị đám côn đồ cướp bóc vậy. Lời nói không một chút đáng tin.

“Nếu không thì thôi, cô cứ để tôi ở đây, tối nay tôi ngủ ở đây cũng được, cũng không sao cả tôi một mình quen rồi, mà không biết tối nay tôi có gặp cướp nữa không nữa, hazz” Tử Đằng bày ra bộ dạng không sao cả nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương hề hề.

Ok cô thua, bỏ một người mù lại một mình như thế này không có phúc hậu lắm đúng không. Thôi cô tạm thời đưa hắn ngủ ở phòng khách, đợi hội ý Đông Quân cách xử lí sau.

“Được rồi, tạm thời anh đi theo tôi”

Tử Đằng nghe tới đây lập tức nhoẻn miệng cười, để cho cô đỡ mình dậy. Lúc này cô mới để ý, cậu ta cũng khá đẹp trai, cao tới 1m85, khí chất rất sạch sẽ, hẳn không phải người xấu.

( Nay tui up luôn chương này, khả năng ngày mai bận đi học tui sẽ không up, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)