Chương 10

Một ngày nắng rất đẹp, Linh khẽ nhìn vào chiếc gương, nó phản chiếu hình ảnh cô gái trước mặt, một cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là Mai Tuệ Linh, là Mai Tuệ Linh, cũng là cô.

"Hôm nay là sinh nhật em, ăn tối với em được chứ?"

Cô khẽ nói vào điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, chắc hẳn năm nay hắn lại bận.

"Em đợi anh ở nhà hàng Queen."

Cô nhanh chóng cúp máy, như sợ Lăng sẽ từ chối vậy. Cô rất sợ lần cuối cùng này hắn lại từ chối cô.

Cứ như thế Linh bước ra khỏi nhà, cô đi bộ trên những con phố tấp nập, đi qua bờ hồ, đi qua những đàn bồ câu trắng, cô đạp lên những cành lá khô, nghe tiếng lộp bộp, cô đi mãi rồi dừng lại trước cánh cỗng lớn Mai gia. Cánh cổng cao lớn lạ lẫm mà số lần cô bước qua vẫn chưa tới mười lần.

Đã năm năm rồi nhỉ? Năm năm cô ở nơi này trả những gì cô nợ họ. Mà cô nợ họ những gì nhỉ? Bất quá là công họ đã cho cô cơ hội thấy mặt trời.

"Tôi trả xong cho cô rồi."

Linh nhìn lên bầu trời, miệng khẽ thầm thì nhưng không ai biết cô muốn nói gì cả. Rồi cứ thể cô bước đi, trên khóe môi còn vương một nụ cười nhạt, nhìn có vẻ rất thanh thản, nhưng nào đâu ai biết trái tim cô rất đau, đau chết đi được, cô rất mệt mỏi, mệt mỏi vì phải sống như thế này rồi. Ở nơi này không có ai cần cô cả, có lẽ Phong nói đúng, nơi này thuộc về Mai Tuệ Linh chứ không phải cô. Nơi chân chính thuộc về cô, chỉ có ở nơi đó, nơi đó có Phong, có tiểu binh đoàn, nơi đó mới thật sự là nhà của cô.

Cô cũng biết ngay từ đầu, chọn cách về đây là một sai lầm, nhưng cô lại chọn cách quay về, chỉ vì một lời hứa mà khiến tâm hồn cô trở nên biến dạng, cô từng là một cô gái lạnh lùng đến đáng sợ chứ không phải một cô tiểu thư kiêu ngạo, cô từng là kẻ máu lạnh không biết khóc chứ không phải là tiểu mít ướt. Tất cả mọi thứ của cô đều thay đổi chỉ vì hắn.

Linh tới nhà hàng từ rất sớm, nhưng cô không gọi bất cứ cái gì cả, cô chỉ ngồi đó, đôi mắt trong veo nhìn ra khung cửa sổ, trong lòng lại như có cái trống nhỏ đập liên hồi, cô rất sợ lại thất vọng.

Thời gian trôi đi rất nhanh, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng..

Ngoài trời đã phủ một màu đem tĩnh mịch, cùng với ánh đèn đường xen lẫn với nhau, nhìn rất sinh động, nhưng đối với Linh lại là liều thuốc độc, bởi cô sợ sự tấp nập của dòng người, vì khi ấy cô cảm thấy mình như bị tụt lại phía sau vậy.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, đồng hồ đã điểm hai mươi hai giờ, chắc có lẽ hắn sẽ không đến.

Nhưng đúng lúc bước chân Linh từ từ chuyển hướng rời khỏi Queen, thì điện thoại lại reo lên.

"Chị..."

Đầu dây bên kia có vẻ như là một chàng trai còn rất trẻ, giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng và dễ tạo cho người nghe cảm giác ấm áp.

"Nói."

Đáp lại chàng trai cũng là một câu nói, không, nếu nói đúng hơn là một từ đơn rất ngắn, chỉ với một âm tiết, nhưng khi được phát ra từ miệng cô lại trở nên cô độc đến vậy, cái chất giọng lạnh lùng như thể đã được tôi luyện qua thời gian khiến người khác giật mình. Cái chất giọng khác hẳn với giọng nói điêu ngoa của một tiểu thư danh giá.

"Theo tin tức mới nhận được, thì đối tượng số một đang bị bắt giữ."

"Ở đâu? Ai làm?"

Không để chàng trai nói hết câu, Linh đã vội vàng hỏi, đôi lông mày thanh tú giờ đây dán chặt lại với nhau.

"Căn biệt thự hoan số 32, cách thành phố 120km về hướng nam, chủ mưu là mục tiêu số 12, Vương Khải Nghi."

Giọng nói máy móc phát ra khác hẳn với lúc trước, nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đôi môi đỏ hơi cong lên, tạo thành hình bán nguyệt, nhìn màn đêm đang bao phủ toàn thành phố.

"Có cần bọn em giải quyết không ạ?"

"Không, lần này để tôi."

Linh hơi lạnh nhạt nói, rồi cúp máy, khóe môi vẫn cong lên tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nụ cười ấy cứng ngắt đến đáng sợ.

Mà giờ đây, cô cũng không rảnh để quan tâm đến bề ngoài của mình, vì có lẽ đêm nay cô sẽ kết thúc tất cả nhỉ? Một cái kết cho cô, cho anh và cả cho bọn họ.

Rất nhanh sau đó, cái bóng cao gầy của cô gái cô độc đã ẩn sâu trong màn đêm tĩnh mịch.

Cùng thời điểm đó, ở căn biệt thự phía nam thành phố. Bóng lửa chập chờn in dấu lên lớp tường phủ đầy bụi và mạng nhện, và cả bóng người như có như không.

Ở nơi đó có hai người, một nam một nữ, đang bị cột chặt bằng những sợi dây thừng to lớn. Cả cơ thể bọn họ như thể không còn chút sức lực, đầu cúi gục xuống. Mà bên cạnh, đoàn người áo đen đứng vây quanh lại vô tình nhìn bọn họ.

"Hoàng Hải Lăng, mày đã thấy cái giá vì đã sỉ nhục tao, nhưng...."

Phía sau đám người, giọng nói của anh cứ như một con ác thú giận dữ, phẫn nộ gào thét trong đêm tối. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cầm gậy gỗ tiến về phía Lăng.

"Mày muốn gì?"

Lăng thiều thào nói, giọng nói yếu ớt nhưng lại có phần gì đó khác lạ, cả cơ thể hắn không ngừng ứa ra mồ hôi. Cả Vy cũng vậy, thân hình nhỏ bé và bộ y phục màu vàng nhạt bị mồ hôi dính chặt lấy nhau, cả tóc cũng vậy.

"Muốn gì? Tao muốn mày trở nên nhục nhã, tao muốn mày phải chịu cảm giác ức chế muốn mà không được, tao muốn mày cũng phải đau khổ, muốn mày hiểu những thứ mà tao từng trải qua. Muốn mày trả giá."

Nghi nói, giọng nói của anh chứa đầy những tia hận thù, anh càng nói, giọng nói lại càng trở nên cuồng ngạo như thú dữ.

"Mày đã cho cái gì vào?"

Lăng khẽ gầm, giọng hắn như thể đang kìm nén thứ gì đó, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, những đường gân như ẩn như hiện càng ngày càng rõ trong màn đêm. Bên cạnh đó, phản ứng của Vy cũng không khá hơn được, khuôn mặt xinh đẹp từng nhợt nhạt giờ lại trở nên đỏ bừng một mảng, khóe môi cô cắn chặt, kìm nén không phát ra những tiếng kêu đáng xấu hổ.

"Mày biết là gì mà? Tối nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Rồi Linh sẽ rời xa mày, cô ấy sẽ là của tao. Cô ấy sẽ yêu tao, sẽ ở bên cạnh tao...."

Giọng Nghi càng trở nên cuồng vọng, gậy gỗ trong tay không ngừng vung xuống người Lăng, nhưng có lẽ giờ đây cơ thể hắn đã không còn cảm giác, khi du͙© vọиɠ đã nhuộm đen tâm trí hắn.

"Đến lúc cuộc vui bắt đầu rồi đấy."

Anh cười lớn, nhìn đám đàn ông hôi thối từ từ tiếng tới chỗ hai người kia, rồi lại như lũ thú hoang xé rách quần áo bọn họ.

"Thả bọn họ ra."

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, khiến bọn hổ đói kia đang lúc sục sôi bỗng cảm thấy sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh.

"Mày là ai?"

Nghi không vui hỏi, giọng điệu của anh khác hẳn với cái giọng nói ấm áp trong quá khứ, rất khác.

"Là Atula."

Cái giọng lạnh băng ấy lại cất lên. Trong đêm tối, dựa trên ánh lửa dập dờn chỉ đủ để nhìn thấy một bóng người cao gầy trong bộ đồ đen đầy đáng sợ. Không khí bỗng chốc im lặng lạ thường, khiến người ta có thể nghe rõ thấy tiếng kéo đạn lên nòng và cả tiếng rút chốt.

"Tránh ra, nếu không mày cũng sẽ giống bọn họ."

Nghi nhếch môi cười lạnh, đôi mắt đẹp kiêu ngạo nhìn người lạ mặt mới đến, rồi lại nhìn Lăng và Vy đầy thách thức.

"Bỏ tay ra khỏi người bọn họ."

Người kia như thể không để ý đến lời Nghi nói, mà chỉ hướng mắt nhìn những bàn tay đang đặt trên thân thể nóng rực, đang vặn vẹo của hai người kia.

"Nếu không thì sao?...."

"Tôi đếm đến ba..."

"Một..."

"Hai..."

"Ai cho bọn mày dừng, tiếp tục làm."

Thấy lũ đàn em sợ hãi lùi ra sau, Nghi liền quát.

"Ba...."

"Phằng"

"Phằng"

"Phằng"

Giọng nói người kia vừa dứt thì tiếng súng cũng đồng thời vang lên, chĩa về phía những bàn tay dơ bẩn đang đặt trên người Lăng và Vy. Rất nhanh sau đó, tiếng la thét chói tai của bọn họ liền vang lên khiến người ta không khỏi lạnh mình.

"Đánh chết nó cho tao."

Nghi nhìn người lạ mặt kia, càng tỏ vẻ căm tức, bước chân anh linh hoạt đuổi theo cái bóng đen đang dần biến mất kia.

Mà người kia cũng không rời khỏi đó, chỉ là chọn một địa điểm lý tưởng cách xa căn phòng kia một chút thôi.

"Đừng trách tôi không nể tình."

Người kia vừa dứt lời, khẩu súng trên tay đã cất nhanh vào túi, rồi cơ thể lại cứ thế tung bay theo chiều gió, những đòn tấn công liên hoàn cứ thế giáng xuống thân thể bọn họ. Mỗi đòn phát ra đều nhanh lẹ, chuẩn xác đánh vào điểm yếu trên cơ thể con người. Cứ như thế chưa đầy 15 phút, đám người kia đã không còn ai đứng vững.

"Anh nên rời khỏi nơi này. Nếu không nhất định sẽ không thấy được ánh dương của ngày mai đâu."

Người kia lại lạnh giọng nói, rồi bước nhanh đi.

"Tại sao lại giúp bọn họ chứ? Tại sao chứ? Bọn họ đáng phải bị trừng phạt, đáng bị trừng phạt. Tôi chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình thôi mà? Là tôi đến trước, nhưng sao lúc nào hắn cũng cướp của tôi chứ? Tôi không cam lòng...."

Nghi thều thào quát, giọng nói tuyệt vọng như trong cái ngày mưa ấy, nước mắt anh cũng theo đó mà rơi xuống, nhưng đã bị anh cố cấp nhắm chặt lại. Anh biết mình sai, nhưng anh không ngăn được bản thân mình, anh muốn có hơi ấm từ ai đó, chứ không phải là sự ghẻ lạnh. Anh có làm gì sai chứ? Anh đâu muốn làm con của một nữ tiếp viên quán rượu, anh đâu muốn làm con của kẻ thứ ba, anh đâu muốn bị gia đình vứt bỏ, anh đâu muốn như thế? Anh chỉ cần có chút hơi ấm thôi mà, anh chỉ muốn có cô bêm cạnh thôi. Nhưng tại sao lúc nào cũng là hắn ta chứ? Tại sao lại cướp mọi thứ của anh? Cướp ba của anh, rồi lại cướp cả người con gái anh yêu. Thử hỏi xem ông trời tại sao lại đổi xử với anh như vậy chứ? Tại sao chứ?

"Ở đây, có lẽ không thuộc về anh."

Người kia bỏ lại một câu rồi biến mất.

Một lần nữa tại bên ngoài căn phòng kia. Cái bóng dáng cô độc ấy lại đứng đó, đôi mắt màu lam ngọc nhìn vào khoảng trống bên trong đầy tuyệt vọng, mái tóc bên trong chiếc mũ xõa xuống tung bay trong gió, dần hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt. Khóe môi tái nhợt không ngừng run rẩy nhìn hai người bên trong đang quấn lấy nhau, tai nghe những tiếng rêи ɾỉ của bọn họ. Đã biết là nên buông tay, mà sao ngực đau quá. Đau quá, đây là quà sinh nhật giành cho cô sao?

Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy phần ngực trái đang đau âm ỉ, nước mắt và cả tiếng nấc nghẹn không thể phát ra khỏi bờ môi, đây là cái giá cô nhận được ư? Là cái giá 5 năm cô bên hắn sao? Cái giá thật đáng.

"Ực..."

Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, một mũi dao lạnh băng lại xuất hiện và găm sâu vào trong cơ thể cô. Cái lạnh thấu xương là món quà bọn họ giành cho cô.

"Thật thoải mái...."

Khóe môi cô run rẩy nói, đôi mắt xinh đẹp quav lại nhìn người con trai đã cầm dao đâm cô. Cái con người nói yêu cô, nhưng như thế lại khiến cô được giải thoát, như thế này có chết được không nhỉ? Có thể đi gặp bọn họ không?

"Linh....Linh sao lại là em? Anh không cố ý, không cố ý..."

Nghi nhìn cô, khuôn mặt anh ngày càng tái nhợt, là anh đâm cô sao? Là anh tự tay đâm người con gái anh yêu sao? Không, anh không cổ ý, anh không cố ý.

"Linh, anh xin lỗi...anh không cố ý."

Nghi ôm lấy Linh, nhưng lại bị cô đẩy ra, anh nhìn cô, đôi mắt mơ màng đẫm lệ nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà anh chưa bao giờ thấy, nó xa lạ quá, đáng sợ quá.

"Coi như lỗi lầm tôi nợ các người, đến đây chấm dứt."

Linh nói rồi quay lưng bước đi.

"Anh không cho em đi, anh yêu em, anh yêu em mà, sao em không chấp nhận anh chứ? Hắn ta không yêu em, sao vẫn cố chấp thế chứ? Sao vậy chứ?"

Nghi thét lớn, đôi tay run rẩy ôm cô, nhưng lần nữa lại bị cô đẩy ra.

"Yêu sao? Tôi không yêu ai cả, cả Lăng cũng không, tôi chỉ trả nợ giúp người ta, trả xong tôi nhất định sẽ đi, tôi ghét nơi này, ghét tất cả các người, ghét sự giả dối nơi đây, ghét cả bản thân mình, ghét Mai Tuệ Linh, tôi ghét cả thế giới này."

Linh khẽ quát, rồi bước chân cứ thế rời khỏi nơi này. Rời khỏi thế giới của Mai Tuệ Linh, cô thật ghét nơi này. Ghét bọn họ, sao lại bỏ cô chứ? Đã hứa là đến tìm cô cơ mà? Sao lại quên cô chứ? Đã hứa đến tìm cô mà? Sao không đến chứ? Tại sao lại đổi xử với cô như vậy chứ?

"Ông trời, ông có muốn mạng sống của tôi không?"

Linh ngồi khụy xuống nền đất, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, máu cũng thấm ướt cả vạt áo, nhưng hiện tại cô không đau, không đau chút nào, vì cái cô đau là trái tim, tim rất đau. Ở khóe miệng, máu đỏ bắt đầu trào ra rất nhiều, nhưng đều bị cô cố chấp nuốt nào, nướt mắt và cả máu xen lẫn với nhau khiến cô càng thêm chật vật, nhìn về hướng xa xa có căn nhà to lớn. Bọn họ chắc đang hạnh phúc lắm.

"Bà hài lòng rồi chứ? Mẹ...."

Vừa lúc Linh ngất đi, một bóng người cao gầy liền xuất hiện ôm lấy cô vào lòng, nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Anh biết là mình đến muộn, nếu không phải do anh, thì mùa đông năm ấy cô cũng không gặp người đó, nếu không tại anh thì Linh cũng không nằm ở đó, lạnh lẽo và cô độc.