Chương 12

Cô cứ thế bước đi, đi băng qua khu rừng lá đỏ, băng qua những đám bồ câu dưới nền đất, đi băng qua những con người đang tấp nập công việc. Cô đi mãi rồi dừng lại trước một quán cafe nhỏ, nơi này thật quen thuộc...

Như chần chừ gì đó rất lâu, cứ nhìn vài lần chiếc điện thoại, bấm nút rồi lại tắt, cho đến cuối cùng của sự nhẫn nại, cô mới dám bấm nút gọi.

"Alo."

"Chào cô, Tường Vy."

Linh khẽ nói, giọng điệu rất bình thản, không chứa chút tạp niệm nào, nhưng cú gọi này lại khiến người ở đầu dây bên kia là Tường Vy phải giật mình, đôi tay run rẩy, gần như muốn làm rơi chiếc điện thoại trên tay.

"Chào Linh...."

Vy nhẹ nhàng nói, giọng cô vẫn còn chút run rẩy khiến Linh không khỏi bật cười. Cô có làm gì đâu mà khiến Vy phải lo sợ đến thế nhỉ?

"Cô thật đáng yêu."

"На...."

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô."

Nhận thấy câu nói của mình có hơi chút kì quái, cô liền trở giọng lạnh nhạt như mọi khi, khiến bên kia Vy có hơi lúng túng, không biết trả lời cô thế nào, nên rất lâu vẫn còn im lặng

"Cô.....muốn gặp tôi?", Vy ấp úng hỏi.

"Không cần sợ, tôi không có ăn thịt cô đâu. Tội đợi cô ở quán cà phê Now."

Sau đó, cô bước chân vào trong quán, rồi cứ thế tự thưởng cho mình một tách cafe, vẫn như mọi khi, ít đá không đường, chờ đợi thời gian trôi qua.

Không khí trong quán cafe rất yên tĩnh, ngoại trừ cô và một vài vị khách ít ỏi thì không còn ai khác nữa cả. Tiếng nhạc phát ra từ radio thật nhẹ nhàng, khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn. Và cũng phải qua rất lâu, chắc là khoảng một tiếng đồ hồ thì Linh mới thìn thấy cái bóng màu trắng nhạt nhỏ nhắn của Vy dần xuất hiện sau cánh cửa bằng gỗ.

Linh nhìn Vy, cô ấy lúc nào cũng vậy rụt rè, nhút nhát, luôn tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Chắc cũng vì thế mà Lăng chỉ yêu cô ấy nhỉ?

"Chào cô."

Vy rụt rè nói, khóe môi nhỏ nhắn hơn mím lại nhìn Linh, đôi mắt to tròn đầy nước ấy khiến Linh nghĩ, nước mắt của cô ấy khi nào cũng có thể trào ra được nhỉ? Trông thật đáng yêu, nhưng không biết có ai lại giống cô, có thiện cảm với tình địch của mình không nhỉ? Thật buồn cười.

"Cô ngồi đi."

Dù trong đầu suy nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt Linh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh.

"Cô uống gì?"

Linh khẽ hỏi, vì cô không thể chịu được cái sự im lặng chết người của cô gái trước mặt này.

"À...à....cho tôi một ly nước cam."

Vy cười gượng trả lời, khuôn mặt cô cúi gắm xuống, bởi cô không dám đối mặt với Linh. Cô không muốn phá vỡ hạnh phúc người khác, không muốn bước chân vào cuộc sống sa hoa của giới thượng lưu quyền quý. Không muốn chuyện xảy ra thế này, cô thật không muốn....

"Cái thai....tốt chứ?"

Linh nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của Vy, giọng nói của cô có chút cứng ngắc không được tự nhiên.

"Tôi...."

Vy cũng nhìn Linh, đôi mắt ấy lại chảy xuống dòng nước trong veo như thể không bao giờ dừng được. Vy khóc rất nhiều, nhưng cô nào biết, nước mắt của mình lại càng khiến Linh khó chịu thêm. Vy có thể tự do khóc, còn cô thì không thể, cô sợ người khác thấy mặt yếu đuối của mình, cô rất sợ, không có ai biết cô đã từng phải nuốt biết bao nước mắt vào trong.

"Cô có yêu Lăng không?"

Linh lại hỏi, khóe môi lại tự vẽ lên một nụ cười cứng ngắc.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý khiến cô buồn. Tôi thật không biết Lăng là vị hôn phu của cô. Tôi thật sự không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người....tôi thật sự....thật sự không muốn làm kẻ thứ ba....tôi thật không muốn..."

Vy khóc nất lên, cả cơ thể run rẩy lên vì khóc rất nhiều, nhưng đối với Linh, nước mắt của Vy sao lại càng khiến cô đau lòng đến thế nhỉ? Cô cũng từng muốn mình là người thay thế cô ấy trong lòng Lăng.

"Cô có yêu Lăng không?"

Linh lại lặp lại câu hỏi cũ, câu nói chỉ có năm chữ nhưng lại khiến Vy lần nữa trở nên cứng ngắc, bởi cô không biết phải trả lời Linh sao cả. Có hay không đều khiến lòng cô trở nên nặng trĩu rất khó thở.

"Cô có biết không....tôi đã thích anh ấy từ khi tôi biết suy nghĩ là gì. Anh ấy là thiên sứ trong lòng tôi, nhưng giờ thì hết rồi, đã hết thật rồi. Cũng chỉ vì cô, sao tất cả những gì tôi không có được thì cô đều có chứ? Tôi chỉ muốn một chút tình cảm của anh ấy thôi mà? Sao lại không thương hại cho tôi xin một chút chứ? Sao lại chiếm hết trái tim anh ấy chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cứ như một thước phim quay chậm, từ từ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Vy gần như muốn nổ tung. Cô đã bảo không phải mình cố ý mà, đã bảo cô không muốn như thế mà. Sao Linh lại như thế chứ? Sao không bổ nhào vào đánh mắng cô? Sao không dùng lời nói cay nghiệt như mọi khi? Sao lại bình thản như thế chứ? Cô càng bình thản thì tim Vy lại càng đau đớn khó chịu hơn thôi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi....Nếu cô muốn tôi có thể rời xa nơi này, tôi sẽ đi khuất mắt cô. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại có được không?"

Vy khóc lớn, đôi tay yếu ớt nắm lấy tay Linh như đang kéo một chiếc phao vậy, nhưng kéo mãi vẫn không thể kéo tới.

Hai người cứ như thế, người khóc, người không thể khóc nhìn nhau không nói lời nào.

"Tôi đi vệ sinh."

Như không thể chịu được cảm giác bức bách này, Linh liền viện cớ bỏ đi. Nhưng ai nào biết khi bóng nhưng cô chỉ vừa quay đi, nước mắt đã tràn đầy khóe mắt. Linh nhìn mình trong gương, một khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ. Đây còn là cô sao? Không, đây không phải là cô nữa rồi. Không phải là Mai Tuệ Linh nữa rồi.

Đến lúc Linh ra khỏi nhà vệ sinh thì bên ngoài khói không biết từ đâu đã len lỏi vào trong, khói càng ngày một nhiều khiến hộ hấp của cô càng trở nên khó khăn.

"Tường Vy, cô ở đâu?"

Linh hoảng hốt gọi, giọng nói lạc đi trong tiếng cháy. Lửa lan rộng khắp nơi, hô hấp của cô ngày càng khó chịu. Lửa đỏ rực như con thú dữ cắn nuốt mọi thứ, Linh đi mãi, bước chân xiêu vẹo nhưng chẳng thấy bóng dáng Vy đâu.

"Vy....khụ...khụ...cô có ở đây không?"

Hô hấp càng ngày càng khó thở, cô đã như thế này thì không biết Vy sẽ ra sao nhỉ? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chắc Lăng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất.

"Vy, trả lời tôi đi....khụ....khụ..."

Trái tim cô trở nên hoang mang đến đáng sợ, đôi mắt nhèm đi vì khói lửa nhưng cô vẫn mở rộng tìm liếʍ thân ảnh ai kia.

"Tôi...ở đây..."

Rất lâu sau đó, từ bên dưới chiếc bàn gỗ, Vy mới cất giọng trả lời, giọng nói cô trở nên lạc lõng, đầy đau đớn và yếu đuối, khiến cơ thể Linh như ngừng hoạt động, đôi mắt cô mờ dần, trong đầu, những hình ảnh hỗn loạn đan xen nhau hiện ra. Trong biển lửa, có một cô gái cả cơ thể ướt đẫm máu nhìn cô.

"Chị....ở đây...."

"Đừng khóc...giúp chị..trả nợ cho bọn họ...những gì...chị đã nợ bọ họ."

"Đừng khóc...đừng khóc..."

Khuôn mặt cô gái dần biến mất trong tiếng la thét, khuôn mặt Linh giờ đây trở nên ngây dại nhìn Vy đang nằm cuộn tròn dưới đất, khuôn mặt cô tỏ ra đau đớn đến cực hạn.

"Coi chừng..."

Cho đến khi chiếc xà ngang gần như rơi xuống người Vy thì lúc đó Linh mới có phản ứng, cả cơ thể cô lao nhanh về phía Vy, bờ vai đơn độc trong chiếc áo khoác da mỏng gần như bị chiếc xà ngang và cả chiếc bàn đè phải, rất đau đớn nhưng Linh vẫn cố chấp ôm lấy Vy. Cô đã hứa trả nợ cho bọn họ. Cô đã hứa....

"Đau...."

Vy khẽ rên, giọng nói cô cứ thế rồi lịm đi. Còn Linh, cô cố kìm ném sự đau đớn truyền tới từ phía sau. Đôi tay thon dài cố gắng trườn ra khỏi đó, cố gắng đưa Vy ra bên ngoài, còn bản thân vẫn bị mắt kẹt trong đó.

Nhưng vào đứng lúc Linh gần như tuyệt vọng thì một bóng dáng xuất hiện. Người đó chỉ mặc trên mình chiếc áo sơmi màu đen nhưng vẫn cố gắng băng qua biển lửa tiến vào trong, giọng nói người đó chứa đựng đầy hoảng loạn, và sợ hãi gọi tên người con gái. Nhưng rất tiếc cái tên đó không phải cô.

"Tường Vy, em ở đâu?"

Giọng Lăng khan đặc trong biển lửa, nhưng Linh vẫn nghe rõ cái sự quan tâm, lo lắng trong đó. Đến cuối cùng, thì vẫn chỉ có cô ấy khiến hắn trở nên thế này. Khiến hắn không quản khó khăn xông vào giữ biển lửa, đây là tình yêu của bọn họ, còn cô sẽ chết ở đây sao?

"Ở....đây."

Linh khẽ gọi, giọng nói cô chứa đầy sự thê lương, khóe môi lại bất giác cười, cô cười chính bản thân mình ngu ngốc.

"Tường Vy...."

Nghe thấy có người gọi, Lăng liền quay đầu chạy về hướng đó. Ngay sau đó đập vào mắt hắn là hình ảnh Vy yếu ớt nằm chết lặng dưới đất. Hắn chạy đến ôm chầm lấy cô, trong mắt hắn hiện tại không còn bất cứ cái gì nữa cả.

"Anh đưa em đi...."

Lăng ôm lấy Vy, khẽ hôn lên trán cô rồi ôm cô xông ra khỏi biển lửa. Còn Linh, từ đầu câu chuyện, đã không có phần của cô. Cô không lên tiếng, cô nhìn bọn họ dần bước đi, khóe mắt lại trào ra thứ nhất lỏng ấm nóng ấy. Đây là điểm chấm hết cho cô sao? Đây là cái giá cho cuộc đời cô sao?

Trong đầu, hình ảnh trong quá khứ lại lần nữa xuất hiện. Một cậu bé mỉm cười nói với cô, "Anh nhất định sẽ bảo vệ em...."

Bảo vệ? Có vẻ chỉ có mình cô đa tình, cô muốn ngừng thở quá, cô mệt quá, mệt lắm rồi....

Ở bên ngoài kia, không biết có ai nhớ cô không nhỉ?

....

Lúc Lăng vừa ra khỏi cửa tiệm, cảnh tượng bên ngoài càng trở nên hỗn loạn, nhưng khi bước chân hắn muốn chuyển động, lại bị một giọng nói là cho giật mình.

"Có ai thấy cô gái mặt váy màu tím không? Có ai thấy cô ấy không?"

Giọng nói đầy hoảng hốt của ông chủ quán vang lên, khiến mọi người đều chết lặng nhìn ngọn lửa đáng sợ kia thêu rụi, thì từ trong đó chàng trai kia bước nhanh ra, trên tay ôm cô gái đã nhợt đi vì thiếu không khí....

Lăng vẫn đứng đó nhìn về phía Linh, cô giờ đây không còn chút giấu hiệu nào của sự sống nữa. Mắt cô nhắm chặt lại khiến tim hắn có cảm giác gì đó thật đáng sợ...

"Cậu, tôi không bao giờ tha thứ."

Lúc chàng trai kia đi ngang qua hắn, liền bỏ lại một câu nói rét lạnh khiến Lăng không khỏi giật mình, khuôn mặt ấy cùng đôi mắt màu lam ngọc....thật quen thuộc.