Chương 2

Tối hôm đó, Linh đến nhà hắn rất sớm, cô còn cùng dì Cẩm Tú nấu cơm, đợi chú Hoàng Phúc— baba hắn và hắn trở về dùng cơm.

"Dì Cẩm Tú, con yêu dì nhất. Đồ ăn dì nấu rất ngon."

Linh cười hì hì ôm lấy dì Cẩm Tú, cái miệng nhỏ nhắn nhai lòm nhòm trong miệng làm dì không khỏi bật cười, dì rất thích con gái nhưng khổ nỗi chỉ sinh được mình hắn, vì vậy dì càng thích Linh hơn.

"Chỉ được cái dẻo miệng, đợi thằng Lăng rước con về dì nhất định ngày nào cũng nấu cho con ăn."

Dì Cẩm Tú dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Linh đầy trìu mến.

"Dì a.....cứ chọc con."

Linh cười đấm nhẹ vào người dì khiến ông Hoàng Phúc đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, chắc trên trời bà ấy cũng được hạnh phúc nhỉ?

Thời gian cứ thế trôi nhanh, mọi người trong Hoàng gia điều rất vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, chỉ tiếc hắn không ở đây, càng khiến lòng Linh không khỏi lạnh đi...

"Cái thằng nghịch tử này, sao đến giờ này còn chư chịu về."

Ba Lăng hơi chau mày nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ rồi lại đưa mắt nhìn Linh, cô cũng nhìn ba Lăng thấy trong mắt ông có sự xót thương khiến Linh không khỏi mỉm cười với ông.

"Chắc anh ấy bận thôi, chúng ta ăn cơm đi ạ, cháu đói lắm rồi."

Hai vợ chồng già nhìn biểu hiện của Linh, không tránh khỏi đau lòng, đứa trẻ này quá lương thiện đi, chịu nhiều đau khổ như thế cũng không chịu nói ra. Rồi cả hai cũng không nói gì nữa, cả ba ngồi vào bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ, nếu không biết sẽ nghĩ đây là một gia đình rất hạnh phúc.

"Con về rồi."

Giọng nói mang vài phần lạnh nhạt của Lăng cất lên phá vỡ không khí náo nhiệt. Trong lòng Linh cũng không khỏi vui mừng, đôi môi nở nụ cười ngước mắt lên nhìn Lăng, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã tắt lặng khi thìn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang nép vào người hắn, đôi tay bọn họ siết chặc lấy nhau khiến trái tim Linh bỗng chốc trở nên bụt hẫng, trống rỗng.

"Cô gái này là ai?"

Ba Lăng lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy xoáy sâu bóng báng nhỏ xinh của Tường Vy vào trong mắt, ông khiến Vy cảm thấy thật đáng sợ, nắm càng chặt tay Lăng hơn, nhưng hành động đó trong mắt mọi người lại giống như Vy đang khıêυ khí©h họ vậy.

"Là bạn gái con."

Lăng lạnh lùng nói, vòng tay rắn chắc ôm mạnh Vy vào lòng, khiến ba mẹ Lăng không khỏi nhướng mày nhìn bọn họ, rồi lại tỏ ra lo lắng nhìn Linh.

Đôi mắt xinh đẹp như rơi vào vực thẳm nhìn hai người kia, bọn họ yêu nhau?

Chát....

Ba Lăng tát mạnh lên mặt Lăng khiến mọi người đều sững lại, không khí cũng trở nên im lặng đến đáng sợ

"Mày nói gì hả? Bạn gái? Mày.... thằng nghịch tử đã có Linh bên cạnh mà mày còn muốn gì nữa hả?"

Ba Lăng giận đến tái mặt, bước chân hơi lảo đảo phải nhờ vào sự giúp ở của dì Tú mới có thể đứng vững.

"Cô ta? Chẳng là cái thá gì trong mắt con cả, cùng lắm chỉ là một đứa con hoang."

Lăng nhếch môi cười, đầu hơi nghiêng xuống nhìn về phía Linh.

Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn im lặng, trong đôi mắt đẹp gần như hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đó, một sự tĩnh lặng mà hắn chưa từng thấy ở cô trước đây. Nhưng đều đó lại khiến hắn không vui chút nào.

"Lăng, sao con lại nói như vậy? Dù gì Linh nó cũng là vị hôn thê của con."

Dì Cẩm Tú dịu giọng nói, đôi ray bà nắm chặt tay chồng, như sợ ông sẽ không kiềm chế được mà đánh con.

Nghe lời nói thốt ra từ miệng dì Tú, Tường Vy đứng bên cạnh Lăng bỗng chốc hơi giật mình, hết nhìn Linh rồi lại nhìn Lăng, bọn họ có hôn ước ư? Vậy không phải Linh là kẻ thứ ba xen vào giữa bọn họ mà là cô sao? Cô không biết, cô thật không biết...

"Anh Lăng...."

Tường Vy sững người nói, đôi mắt xinh đẹp chứa một tầng hơi nước, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Vy thật không thể tin được chuyện này, biết bọn họ bốn năm cũng yêu Lăng bốn năm, nhận được sự thương yêu của Lăng mà cô lại không hề biết người con gái luôn đi sau bọn họ muốn chia rẽ bọn họ lại chân chính là hôn thê của hắn, cô không muốn làm kẻ thứ ba, cô không muốn....

"Bất quá chỉ có các người nghĩ vậy. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, tôi không thích cô ta, tôi rất ghét cô ta, cực kì ghét cái loại con hoang này, thì cũng sẽ giống mẹ cô ta thôi, quyến rũ đàn ông...."

Chát....

Chưa đợi Lăng nói hết câu một cái tát lại hằn sâu trên mặt hắn, nhưng lần này không phải ba Lăng đánh mà là dì Cẩm Tú nên khiến mọi người không khỏi giật mình nhìn dì, người phụ nữ dịu dàng cũng biết đánh người. Nhưng giờ đây thứ khiến người ta phải giật mình chính là khuôn mặt dì, thể xác của dì đang lan tràn một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

"Mẹ cấm con xúc phạm bà ấy, con có biết nếu không có mẹ Linh thì hiện tại mẹ đã là một nấm mồ xanh cỏ không hả? Con có biết nếu không có mẹ Linh thì gia đình chúng ta đã không được như hôm nay không hả..."

Bà càng nói nước mắt càng chảy thật nhiều, bà nhớ Phương Di quá, bà nhớ bà ấy quá, đã mười một năm rồi, bà ấy đi mười một năm rôi.

Nhìn dì Tú khóc lòng Linh cũng hơi nhói lên, nhưng cô vẫn bất động ngồi đó, thì ra mẹ vĩ đại như vậy?

"Nếu đã yêu thương cô ta như vậy sao không nhận cô ta làm con gái đi? Sao lại muốn tôi lấy cô ta chứ? Tôi ghét cô ta, tôi nhất định không cưới cô ta."

Lăng thét ầm lên, đôi mắt lạnh băng quét về phía Linh làm cô không khỏi giật mình. Nhìn vào đôi mắt lạnh của anh, khác hẳn khi anh nhìn Vy nhỉ, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương đó là ánh mắt của yêu thương ư?

"Em sẽ đợi ngày anh yêu em."

Linh bỗng nở một nụ cười rồi đứng dậy bước nhanh đi, làn váy tím tung bay trong gió càng làm nổi bật sự cô đơn đang bủa vây cô.

Anh ấy nói ghét mình, cực kì ghét, anh ấy bảo mình là con hoang...