Chương 3: Làm Nhục

6200 luồn tay xuống hai bên khuỷu chân Nguyệt Vân San chống thẳng xuống sàn, bắt ép cô phải mở rộng vùng cấm địa. Hắn điên cuồng động thắt lưng, không chút thương hoa tiếc ngọc xé nát vật cản mỏng manh.

Máu tươi bám vấy vào hạ thân khi hắn thoái lui, lặng lẽ nhỏ từng giọt tạo thành đóa hoa đỏ rực trên nền gạch men màu sáng.

Một đóa hoa bị vùi dập, bị vấy bẩn bởi những kẻ súc sinh, bởi môi trường dùng để xử lý chất thải của con người.

6200 hai mắt đờ đẫn trong cơn phê pha, thống khoái suýt xoa: "Còn trinh bọn mày ạ. Sướиɠ quá!"

4966 đang di chuyển hạ thân bên trong miệng Nguyệt Vân San, nghe 6200 nói vậy không khỏi tức giận cùng đố kỵ: "Mẹ kiếp! Quá hời cho mày rồi đấy thằng chó đẻ!"

6200 càng thêm phấn khích, vùi dập từng nhịp vừa mạnh bạo vừa thần tốc: "Vừa chật vừa khít, không uổng công tao nhịn mấy năm nay!"

3142 gắt: "Nhanh mẹ mày lên!"

"Cc!"

Nguyệt Vân San hết bị ép ngậm cái này lại đến cái khác, dù khoang miệng đã đau nhức nhưng chúng vẫn cứ dày vò đọa đày cô. Đôi tay cô bị bọn chúng giữ chặt gắt gao khống chế, làm cô không sao giãy giụa nổi. Nước mắt cô đã cạn, chẳng còn đâu mà để rơi nữa.

Cô muốn được giải thoát, nhưng bọn chúng dường như đã đoán ra ý đồ của cô nên cô không sao cắn lưỡi tự sát được.

6200 sau khi đã xả đầy bên trong Nguyệt Vân San, hắn luyến tiếc rút khỏi chốn thiên đường nhường cho kẻ khác. Hắn vừa dùng tay vuốt ve an ủi chính mình vừa đi tới bên cửa hất mặt ra hiệu cho 1084.

4966 vùi dập mạnh mẽ, nhìn chất lỏng trong suốt tràn dọc cần cằm Nguyệt Vân San hắn càng thêm cao hứng. Sau một hồi vận động, hắn đột nhiên dừng hẳn, đem toàn bộ những gì đã tích lũy nhiều năm bắt ép cô phải nuốt sạch.

Nguyệt Vân San kinh hãi trợn to đôi mắt ướt nhòe, gân đỏ chằng chịt khắp tròng trắng. Nhưng dáng vẻ này của cô không sao dọa được chúng, ngược lại càng khiến chúng thêm cuồng dại hơn.

4966 chậm rãi thúc sâu vào tận thanh quản Nguyệt Vân San, khàn khàn nói: “Nuốt đi!”

Thấy Nguyệt Vân San vẫn cứng đầu không ngoan, 4966 hung hăng bóp mạnh một bên ngực cô đến hằn đỏ rõ từng ngón tay, dọa cô giật nảy mình, nhất thời quên mất trong miệng đang ngậm thứ tởm lợm gì, cứ thế nuốt thẳng xuống dạ dày.

4966 bật cười khà khà thành tiếng: “Phải thế chứ!”

“Đàn bà chỉ đẹp khi đàn bà biết nghe lời, cô em nhớ đấy!”

Hắn lật vạt áo Nguyệt Vân San, nheo nheo mắt nhìn dòng số 1306 của cô, trịnh trọng nói lại một lần nữa: “Nhớ đấy, Một Ba Không Sáu!”

3164 túm vai 4966 bá đạo đẩy sang một bên: “Cút. Đến lượt bố!”

Không để Nguyệt Vân San kịp nghỉ ngơi, 3164 đã nhét của hắn vào trong miệng cô. So với 4966 to hơn, làm cửa miệng mở cô rộng kịch cỡ như muốn rách toạc.

Hắn khoan khoái thở phào một hơi: “A~ Tuyệt vcl!”

Nguyệt Vân San bất lực mặc cho bị bọn chúng chiếm đoạt trong đủ loại tư thế. Hết tên này đến tên khác, những cái tay bẩn thỉu, những cái mồm nhớt nhát không ngừng xâm phạm cơ thể cô. Biến cô trở thành thứ công cụ giúp chúng thỏa mãn cơn thèm khát, biến cô trở thành thứ cô ghê tởm căm ghét nhất.

Cô không nhớ chúng đã thay phiên làm nhục cô bao nhiêu lần. Cô cũng chẳng biết chúng đã tùy tiện vấy bẩn bên trong hạ thân và miệng cô nhiều ra sao. Cô chỉ biết khi cô tỉnh lại cũng là khi cô đang được nằm trên giường bệnh của trại giam.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, nam bác sỹ thản nhiên bước vào.

Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, thoạt nhìn giống giảng viên trường đại học, từ người ông toát lên sự thanh sạch của tri thức. Nguyệt Vân San nhất thời buông lỏng, nén thở phào một tiếng.

Xung Thành Khiêm thấy Nguyệt Vân San muốn ngồi dậy, ông liền vội vàng đến bên cạnh đỡ nhẹ sau lưng hỗ trợ cô. Ông cẩn thận dựng dọc chiếc gối giúp Nguyệt Vân San thoải mái hơn.

Ông cất giọng ôn hòa cùng dễ chịu lên, ra chiều quan tâm hỏi han: "Con thấy thế nào rồi?"

Nguyệt Vân San xoa xoa cái đầu đau buốt của mình, miễn cưỡng lắc nhẹ: "Con đỡ hơn rồi!"

Xung Thành Khiêm chạm tay vào những vết bầm tím nổi đầy mặt Nguyệt Vân San, hai chân mày hơi nhíu lại ra chiều xót xa: “Ash! Bọn kia đã làm gì với dung nhan của con này!”

Nguyệt Vân San miễn cưỡng mỉm cười, đồng thời nghiêng đầu tránh lé sự thân mật bất thường của ông: “Cảm ơn chú, con không sao!”

Xung Thành Khiêm ngoan cố bắt lấy tay cô, vuốt ve âu yếm: “Đừng sợ, để chú làm chủ cho con!”

Nguyệt Vân San rất nhanh đã nhìn ra ý đồ của Xung Thành Khiêm, cô mau chóng xoay người, đặt hai chân xuống giường muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ngay khi cô vừa đứng lên, cơn đau nhức từ nơi đó lập tức truyền thẳng lên đại não, bức cô buộc phải ngồi phịch xuống giường trở lại.

Xung Thành Khiêm vội vàng ôm hờ lấy Nguyệt Vân San, chân mày liền chau lại tỏ vẻ lo lắng xót xa: "Con đừng cố quá!"

"Hạ thân của con bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi một thời gian!"

Nguyệt Vân San nghi hoặc nhìn gương mặt tri thức của người đàn ông đang kề ngay trước mắt mình: "Ai là người kiểm tra cho con ạ?"

Xung Thành Khiêm cười hiền, bàn tay đặt sau vai Nguyệt Vân San bắt đầu không còn an phận, tùy ý di chuyển lung tung: "Ở đây chỉ có chú làm bác sỹ!"

Nguyệt Vân San theo bản năng liền vội vàng chống tay trước hai bên ngực Xung Thành Khiêm ra sức đẩy mạnh. Cô gần như là hét lên: "Ông tính làm gì?"

Xung Thành Khiêm dễ dàng gom gọn đôi cổ tay Nguyệt Vân San lại một chỗ, cánh môi khi đóng khi mở, cất tiếng trầm ấm khàn khàn: "Để chú kiểm tra lại giúp cho con!"

Nguyệt Vân San lập tức gắt lớn: "Tôi ổn rồi! Không cần!"

Nhưng Xung Thành Khiêm nào có nghe Nguyệt Vân San nói, cứ thế đẩy cô ngã ngửa ra sau, đồng thời ấn chặt đôi cổ tay cô xuống giường khống chế cô. Tay kia không chút kiêng dè, trực tiếp xuyên qua cạp quần tù chạm vào hạ thân vốn đã tổn thương của Nguyệt Vân San.

Nguyệt Vân San đau khổ gào lớn: "Có ai không?"

"Cứu tôi với!"

"Làm ơn cứu tôi với!"

Xung Thành Khiêm luận động hai đầu ngón tay, khi đã cảm nhận được sự ướŧ áŧ bám vấy mãnh liệt, gương mặt tri thức ấy nở nụ cười dâʍ ɖu͙©: "Ướt cả rồi. Con đang hứng lắm đúng không?"

Ông còn chẳng buồn bịt miệng Nguyệt Vân San, thể như chẳng chút mảy may lo lắng rằng sẽ có ai đó xuất hiện cản trở.

Nguyệt Vân San nghe Xung Thành Khiêm nói câu vô sỉ đó liền tức giận quát lớn: "Im đi!"

Xung Thành Khiêm thong thả kéo bỏ cạp quần Nguyệt Vân San tụt dần xuống dưới, tay làm miệng thủ thỉ dỗ dành: "Ngoan nào! Để chú kiểm tra cho con, kẻo bị nhiễm trùng thì khổ lắm!"

"Tôi không cần!"

Nguyệt Vân San đau khổ gào khóc với đôi mắt đã sớm cạn khô. Hai tay cô bấu chặt vạt áo tù đã bị tháo bỏ từ trước, túm gọn lại một chỗ, cố gắng che đi tấm thân đầy dơ bẩn. Hạ thân cô không ngừng tuôn trào thứ bầy nhầy do gã bác sỹ đang thản nhiên chỉnh trang lại quần áo kia bỏ lại.

Nghĩ đến ngày hôm nay cô bị sáu tên thay phiên nhau làm nhục, Nguyệt Vân San toan dứt khoát cắn lưỡi tự sát thì Xung Thành Khiêm đang xoay lưng cài khuy cổ áo như nhìn ra ý đồ của cô, bỗng cất lời chen ngang: "Nguyệt Vân San, có người muốn tôi nhắn tới cô điều này."

"Hiện tại người nhà và bạn bè cô không một ai biết cô đang trong tù."

"Tức trong mắt họ, cô là một giảng viên đại học cao quý và đầy trong sạch."

Nguyệt Vân San nhất thời quên đi ý định tự sát vừa rồi, cô ngẩng đầu ngước nhìn người đàn ông đáng tuổi cha chú trước mắt, lặng lẽ chờ đợi.

Xung Thành Khiêm vắt cà vạt ra sau gáy, vừa tự mình thắt gọn gàng ngay ngắn, vừa nói: "Bố cô lúc này là người thực vật, đang được điều trị tại bệnh viện trung ương Khởi Yên. Từ phòng ở đến đội ngũ bác sỹ đều là tốt nhất."

"Mẹ cô cũng có người đến chăm sóc đàng hoàng. Em trai cô hiện đang chuẩn bị thi đại học, nghe nói cậu ấy muốn trở thành một cảnh sát chính trực liêm minh. Nếu việc chị gái có tiền án tiền sự, còn là đắc tội với Thị trưởng Thủ đô bị đồn ra ngoài em trai cô sẽ mất tư cách thi tuyển."

"Đương nhiên, cô có thể bỏ mặc bọn họ để tìm cho mình sự giải thoát. Và họ sẽ thay cô hứng chịu hậu quả, sống một cuộc sống người người xua đuổi, người người kỳ thị, cứ thế sống như vậy cho đến chết!"

Nguyệt Vân San tròn mắt bàng hoàng, dường như chẳng thể tin nổi những gì mình vừa được nghe. Cô quả thật không dám tùy tiện phán xét bất kỳ ai, nhưng lần này lại chẳng thể hoài nghi.

Cô hỏi: "Có phải tất cả những gì ông nói với tôi vừa rồi là lời của Thị trưởng?"

Xung Thành Khiêm không buồn đáp, lạnh lùng sải bước rời đi một mạch. Bỏ lại Nguyệt Vân San ngồi đó dõi mắt nhìn theo sau.

Một câu hỏi không có câu trả lời, nhưng Nguyệt Vân San cũng đã tìm ra được lời giải đáp. Cô ngửa cổ lên cao, căm phẫn hét lớn: "Thị trưởng! Ngài là chó!"

Nguyệt Vân San tuyệt vọng đổ người gục mặt về phía trước. Đôi tay gồng mình siết chặt chiếc áo tới nhăn nhúm, nhưng chẳng thể nào khiến cô nguôi ngoai. Cô gào thét như một kẻ điên, nhưng nước mắt đã sớm khô cạn, nỗi đau chẳng được đẩy ra càng khiến cô thêm tuyệt vọng, thêm thống khổ.

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Đột nhiên có tiếng còi chói tai rít lên, theo sau là chất giọng của nữ đầy uy nghiêm: “Hét cái gì mà hét! Mau ra ngoài tập hợp nhanh lên!”

Nguyệt Vân San ngước đôi mắt đỏ au nhìn về phía trước. Đứng đối diện cô là quản giáo Lê Ánh Thi trong bộ cảnh phục chỉnh tề nhưng không kém phần quyến rũ, đang trừng mắt nhìn đáp lại cô.

Quản giáo Lê Ánh Thi rất không hài lòng trước thái độ này của Nguyệt Vân San, cô gắt: “Một Ba Không Sáu, mồm!”

Nguyệt Vân San tự hiểu khi ở trong môi trường trên chèn ép, dưới bắt nạt này cô buộc phải vứt bỏ cái tôi của mình và phục tùng nhẫn nhịn họ đến cùng. Cô càng cứng đầu, càng thiệt thân.

Cô lập tức đứng dậy, cơn đau ở hạ thể nhói lên mãnh liệt. Cô khổ sở nhíu chặt chân mày chịu đau, đôi tay hằn đầy vết thâm tím luống cuống cài lại khuy áo.

Cô vội vàng khom lưng cúi đầu, cung kính chào: “Con chào bà!”

Sự khó chịu trong quản giáo Lê Ánh Thi giảm đi một chút, cô hừ lạnh: “Mau lên!”

“Vâng thưa bà!”

***

Đất trời vốn bao la vô tận, nhưng hiện tại lại chỉ bé bằng một cái l*иg lưới sắt rộng 300m².

Nguyệt Vân San lặng lẽ đi phía sau quản giáo Lê Ánh Thi, ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời rực ánh bình minh nằm giữa bốn khung lưới sắt cao vời vợi.

Cô hoài niệm lại những tháng ngày khoác trên mình những bộ cánh xinh đẹp, hay những bữa ăn cô tự nấu sau mỗi giờ dạy học, hay những chuyến du lịch cùng gia đình bồi đắp tình cảm, hay những cô cậu học trò vừa thấy cô liền gọi hai tiếng ‘cô San’ thân thương, hay...

Không kiềm nổi nỗi chua xót trong lòng, Nguyệt Vân San mệt mỏi thở dài thành tiếng. Bầu trời tuy đẹp, nhưng không còn thuộc về cô nữa.

Kể từ khi tiếng Búa Thẩm Phán vang lên cho đến sau này, cô mãi chỉ là một kẻ uống rượu gây tai nạn chết người.

Quản giáo Lê Ánh Thi đột ngột dừng bước, Nguyệt Vân San vì mải mê nghĩ ngợi nên không chú ý, bất cẩn đâm sầm vào lưng cô, hại cô mất thăng bằng bước hụt về phía trước.

Vì bản thân Lê Ánh Thi là một quản giáo, nên thể chất và phản xạ của cô cũng hơn hẳn người bình thường, nếu không từ quản giáo xinh đẹp trở thành trò cười cho đám tội phạm.

Dù chỉ là bước hụt, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy phong của một quản giáo. Quản giáo Lê Ánh Thi sẵn cây rùi cui trong tay, quay phắt người lại vung cao đập thẳng vào bắp tay Nguyệt Vân San cái bốp.

Các tù nhân chia bè chia phái, mỗi nhóm ngồi một góc khác nhau đang chờ tiếng còi tập hợp quen thuộc mỗi buổi sáng. Nào ngờ đâu, thứ tập hợp bọn họ lại chẳng phải tiếng còi của quản giáo, mà là tiếng gót giày gõ mạnh xuống sàn một cách thô thiển khác với phong thái lãnh đạm cao quý của bà trẻ mọi khi.

Bọn họ vừa mới nhìn về phía đó, thì cảnh tượng quản giáo Lê Ánh Thi tay cầm rùi cui vung cao đánh thẳng vào người 1306 đập ngay vào mắt bọn họ.

Tấm thân đầy dẫy vết thương của Nguyệt Vân San nặng nề ngã đổ xuống đất. Cô đau đớn ôm bên bắp tay như đã bị đập gãy xương, quằn quại co rúm như một con sâu tội nghiệp. Cô cắn chặt răng, kêu không dám kêu, khóc không dám khóc.

Quản giáo Lê Ánh Thi tức giận quát: “Mắt cô để đi đâu thế, hả?!”

Nguyệt Vân San thều thào: “Con xin lỗi bà... Lần sau... Lần sau con sẽ... Chú ý hơn...”

Quản giáo Lê Ánh Thi vẫn chưa nguôi ngoai, đanh giọng gắt: “Đứng lên!”

Nói rồi cô quay qua đám tù nhân, giận cá chém thớt: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau tập hợp nhanh lên!”

Đám tù nhân dù có bất mãn đến đâu cũng chỉ dám để trong lòng, cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng mình, chẳng một ai dám chống đối, răm rắp chạy nhanh vào hàng của mình.

Không chờ quản giáo Lê Ánh Thi mở lời, Nguyệt Vân San dù ê ẩm từ mặt đến chân cũng chẳng dám trì trệ, gắng gượng đứng dậy, khom lom cúi thấp đầu, tự động đi xuống hàng cuối cùng đứng.

Trước sự ngoan ngoãn của Nguyệt Vân San, quản giáo Lê Ánh Thi cũng chẳng cảm thấy bớt khó chịu.

Các tù nhân không ai bảo ai, đồng loạt hạ mình ngồi xổm, hai tay khoanh tròn trên đỉnh đầu gối, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Nguyệt Vân San thấy vậy, dù trong cô chỉ toàn lạ lẫm xong vẫn tự mình học và làm theo bọn họ.

Quản giáo Lê Ánh Thi trên tay ngoài cây rùi cui ra thì không còn thứ gì khác. Cô kiêu ngạo nhìn thẳng hàng người ngoan ngoãn ngồi xổm mặt cúi gầm trước mặt, dõng dạc từng câu từng chữ: “Tôi đọc đến ai người đó đến đây nhận phiếu thăm gặp!”

Tất cả phạm nhân đồng thanh: “Rõ!”

“Sáu Bốn Ba Một!”

“Có!”

“Hai Chín Một Không!”

“Có!”

“Không Sáu Sáu Tám!”

“Có!”

“Tập thể dục xong các cô đi theo tôi!”

“Vâng!”

Sau khi quản giáo Lê Ánh Thi và ba phạm nhân được phát thẻ rời đi, đám tù nhân vừa ngoan ngoãn vài giây trước lập tức tản ra. Ai theo phe nào thì đi cùng phe đấy. Có phe căm ghét lườm nguýt nhau ra mặt, có phe án binh bất động ở ngoài quan sát mọi thứ.

Chỉ còn lại Nguyệt Vân San ngồi thu lu một đống ở đó giữa sân, cô đơn lạc lõng. Và trong mắt đám tù nhân, cô chẳng khác nào một con khỉ ngờ nghệch. Bọn chúng chẳng chút ngần ngại vừa cười thật to, vừa chỉ trỏ về phía cô công khai bàn tán.

Nguyệt Vân San thấy vậy liền đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh hòng cố tìm kiếm xem bản thân nên đến chỗ nào và nên tránh xa chỗ nào.

Cô vốn là một... À không, là từng...

Cô vốn từng là một giáo viên, thế giới của cô chỉ có văn hóa và tri thức. Đối với trại giam, cô lại chỉ là một con nai ngây ngô, không rõ xã hội trong này vốn được hoạt động ra sao, càng không rõ nên phải cảnh giác và đối phó với nguy hiểm thế nào.

Bất thình lình sau đầu cô bị ai đó dùng tay đẩy về phía trước với lực cực mạnh, khiến đầu cô choáng váng quay cuồng, bước chân cô lảo đảo suýt chút nữa thì ngã.

Nhưng trước khi Nguyệt Vân San kịp đứng vững, kẻ đó tàn nhẫn đạp mạnh vào lưng cô, làm cô ngã sấp mặt hẳn xuống đất.

1976 nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Nguyệt Vân San, hung bạo túm chặt tóc sau đầu cô giật mạnh, ép cô phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt mình bằng được.

1976 nhếch môi cười nửa miệng: “Thích nhìn không?”

Nguyệt Vân San sợ hãi run rẩy, vội vàng lắc lắc đầu: “Em... Em không dám...”

1976 thích thú ra mặt: “Ngoan như chó thế nhỉ?”

Nguyệt Vân San cúi thấp mặt. Trong miệng lấn cấn những hạt cát, nhưng cô chẳng dám nhổ chúng ra trước mặt đám người này. Nhiều thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện cho yên thân.

1976 trước khi buông tóc Nguyệt Vân San, còn cố tình dúi mạnh một cái, làm cô ngã gục mặt xuống đất lần hai.

1976 đứng dậy, gảy chân đá vào người Nguyệt Vân San vài cái: “Biết điều hơn rồi đấy, tao tạm tha cho mày!”

Nguyệt Vân San vẫn nằm im đó, lí nhí đáp: “Em cảm ơn chị!”

1976 ha hả cười thành tiếng, kiêu ngạo quay người cùng đám đàn em rời đi trước.

Bấy giờ Nguyệt Vân San mới dám ngẩng mặt lên. Cô ôm theo bắp tay bị quản giáo Lê Ánh Thi dùng rùi cui đánh trước đó, mang tấm thân tàn tạ đứng dậy. Vừa phủi đi đất cát trên cơ thể, vừa ấm ức cắn chặt răng cam chịu.

Khi cô ngẩng mặt lên, các phạm nhân xung quanh đều đang dùng ánh mắt của người xem xiếc thú về phía cô chăm chú. Ngay cả khi cô phát hiện ra, họ cũng chẳng có ý định sẽ quay mặt đi hướng khác, có một số còn nhếch môi cười đểu thách thức cô.

Nguyệt Vân San biết, ở đây cô không có quyền được lựa chọn. Cô khiêm nhường cúi thấp đầu thay lời chào, lặng lẽ xoay người rời đi.

Trông thấy tấm bảng tin ở phía trước dán chữ ‘THỜI GIAN BIỂU’ đỏ chót, Nguyệt Vân San mau chóng nhấc chân tiến về phía đó.

THỜI GIAN BIỂU

06:00: Tập thể dục buổi sáng

06:30: Ăn sáng

07:00: Giải trí

9:00: Giặt quần áo

11:00: Nghỉ trưa

13:00: Lao động

18:00: Nghỉ ăn tối

19:00: Đi tắm

20:00: Xem phim

21:00: Đi ngủ

Đứng chưa bao lâu, bỗng phía sau có người quát to: “Tránh sang một bên!”

Nguyệt Vân San thoáng giật mình. Cô không dám chậm trễ, mau chóng nghiêng người đứng lùi hẳn về một mé.

Cô cung kính khom lưng cúi đầu với một nhóm tù nhân đang đi tới: "Em chào các chị!"

Cô tự hỏi, dáng vẻ nịnh nọt ham sống sợ chết này của bản thân có bao nhiêu hèn mọn?

6431 lãnh đạm nhìn Nguyệt Vân San từ đầu đến chân. Một cô gái tuy trên mặt bầm tím những vẫn không dấu được vẻ đẹp vốn có của mình. Da dẻ trắng trẻo, tóc tai mượt mà, xem ra trước khi vào đây có cuộc sống cũng không tệ.

6431 liếc mắt nhìn về đám đàn em ra hiệu.

2910 hiểu ý, cao giọng khởi xướng: “Chúng bay, chị đại ghét nhất thứ gì!”

“Ghét nhất đứa nào có tóc đẹp!”

“Vậy con này có gì?”

“Có tóc!”

Nguyệt Vân San nhận ra có điều chẳng lành, vội vã xoay người muốn trốn chạy.

2910: “Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Nhổ trụi đầu nó!”

“Nó muốn chạy kìa!”

Một lũ đàn bà cười ồ lên, rồi đuổi theo túm lấy đuôi tóc Nguyệt Vân San giật ngược lại, làm cô ngã ngửa ra đất.

Mặc kệ cô giãy giụa van xin, bọn chúng chia nhau ra hành động. Hai đứa giữ tay, hai đứa giữ chân, một đứa ngồi trên bụng. Còn mấy đứa kia, mỗi đứa một tay túm lấy tóc cô giật rời từng mảng.

Mái tóc đen dài bóng mượt được cô chăm sóc mỗi ngày trước kia, giờ đây từng nắm từng nắm bị bọn người hơn cả súc sinh này ném đi. Da đầu cô như muốn bung ra, máu tươi theo từng cú giật văng đầy nền đất hiện giọt như mưa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn sáng đã đến, đám tù nhân sau khi thưởng thức một cảnh phim hành động siêu hay siêu hấp dẫn xong cũng kéo nhau rời đi. Bỏ lại Nguyệt Vân San nằm khò khăm co rúm người dưới nền đất bẩn thỉu, hai tay cô run rẩy cố che kín cái đầu trọc lóc đầy máu của mình, bất lực bật khóc nức nở. Xung quanh cô rơi đầy mớ tóc đen bóng.

Có những sợi bị gió vờn nhẹ trêu chọc, vô tình lại cố ý thổi mớ tóc bay đi nơi khác, rời xa Nguyệt Vân San vĩnh viễn...