Chương 43: Ngọn Nguồn?

Trần Tinh nhìn thoáng qua cỗ quan tài kính, lúc này chúng đã được nhân viên công tác khiêng lên xe. Cô nói:

"Trong lúc chúng ta xử lý sự kiện ô nhiễm tinh thần sẽ thường xuyên gặp phải một vấn đề trông có vẻ không thể giải thích nổi. Nhưng chỉ cần tìm ra được vài dấu vết còn sót lại, sau đó tiến hành điều tra và nghiên cứu một cách cặn kẽ, đa số trường hợp sẽ tìm được quy luật khách quan ẩn trong đó…ta tin chắc lần này cũng không ngoại lệ!”

Nghe những lời này của cô, không hiểu sao Lục Tân lại cảm thấy an tâm, cảm xúc lo lắng trong lòng cũng dần biến mất.

"Trên thực tế, tình huống trước mắt cho thấy không phải chúng ta hoàn toàn không có chút manh mối gì!"

Trần Tinh bỗng mở miệng:

"Vừa rồi ta đã nghe đội điều tra báo cáo lại toàn bộ sự việc, các ngươi đã nghe thấy cá nói chuyện?"

Cơ thể Lục Tân khẽ run lên, trong đầu nhớ lại hình ảnh điên cuồng khi toàn bộ cá trong hồ đồng loạt gào thét:

"Tần Nhiên hại ta, gϊếŧ người phải đền mạng ".

Cổ họng hơi thắt lại, hắn gật nhẹ đầu.

"Cá không biết nói."

Trần Tinh nói tiếp:

"Ta cũng không nghe được bất cứ âm thanh tương tự nào qua tai nghe. Vì vậy, hẳn là các ngươi đã bị nguồn ô nhiễm ảnh hưởng nên xuất hiện ảo giác. Chuyện này là một đầu mối rất tốt, ví dụ như cái câu mà những con cá kia đang gào thét, Tần Nhiên đền mạng...Như vậy, người họ muốn phải đền mạng, là Tần Nhiên nào?”

"Chuyện này…”

Lời của Trần Tinh khiến Lục Tân có cảm giác rợn cả gai óc, trong đầu hắn như xẹt qua ý nghĩ gì đó nhưng lại không kịp bắt lấy.

"Đi thôi!"

Trần Tinh né người sang bên, nói với Lục Tân:

"Vẫn còn một số việc phải làm!"

"Rõ!"

Lục Tân nghe lời đứng lên, đi theo cô về phía trước.

Trần Tinh không dẫn Lục Tân đi về phía máy bay trực thăng, điều này khiến Lục Tân cảm thấy hơi thất vọng, hắn rất muốn được ngồi trực thăng một lần cho biết.

Khi đi tới khu vực gần dây cảnh báo ở phía ngoài, Trần Tinh sai người lái tới một chiếc xe rồi cùng Lục Tân leo lên xe. Hai người lái xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố. Chỉ một lát sau, họ đã đi tới trước một tòa nhà cũ kỹ nhưng rất kiên cố. Lục Tân ngẩng đầu quan sát, hắn phát hiện có một vài người mặc chế phục màu xanh đang đi ra đi vào, họ đã tới tòa căn cứ vệ binh thành phố Vệ Tinh.

Trần Tinh quen cửa quen nẻo tiến vào, sau đó bước vào thang máy lên thẳng lầu bảy. Trước tiên, cô dẫn Lục Tân tới một phòng họp không có người, nói với Lục Tân:

"Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lát trước đã, chờ ta xử lý chút chuyện vặt xong sẽ quay lại tìm ngươi tâm sự!"

Lục Tân thành thật ngồi xuống, dõi theo bóng lưng ung dung đạp giày da bước ra khỏi phòng của Trần Tinh.

Thoạt nhìn thì căn phòng họp này hình như đã được người khác chuẩn bị từ trước, dù là trong hay ngoài đều cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một bóng người đi ngang qua cũng không có, trên bàn còn để một ly cà phê, mấy miếng sô-cô-la và một đĩa kẹo đầy màu sắc.

Lục Tân thấy chung quanh không có ai, bèn trộm bưng ly cà phê lên uống thử một ngụm. Cảm giác đắng đắng, không ngon như loại cà phê hòa tan trong phòng làm việc mà hắn hay uống. Thế là hắn ném vài viên đường vuông vức nằm xung quanh vào ly, cũng đổ hết mấy túi sữa nguyên chất vào. Làm vầy đúng là khiến hương vị cà phê ngon hơn nhiều, miễn cưỡng có thể sánh bằng với loại mà hắn hay uống.

Trước kia hắn từng nghe chủ nhiệm phòng làm việc nói qua, thời thế bây giờ, cà phê, trà và kẹo đều là hàng xa xỉ, người ngoài đừng hòng mà mơ tới. Tuy nhiên hắn chẳng có chút hứng thú nào với sô-cô-la và kẹo, ngược lại cô em gái của hắn thì rất tò mò cầm một viên lên nếm thử.

“Ăn thật ngon…”

Con bé ngạc nhiên rồi ôm hết đống sô-cô-là và kẹo trên bàn vào ngực mình.

"Ăn hết là được!"

Lục Tân vừa cười vừa nhìn em gái, hắn cực kỳ cảm ơn biểu hiện của con bé hôm nay.

"Được, ta sẽ ăn hết!"

Con bé tuyệt đối sẽ khách khí với hắn.

Trong lúc Lục Tân ngồi chờ trong phòng làm việc, Trần Tinh đã sắp xếp xong xuôi những chuyện khác.

Những chuyện đó bao gồm chọn ra một đội ngũ được vũ trang đầy đủ cùng với một người biến dị tinh thần hộ tống chiếc xe vận chuyển hai cỗ quan tài thủy tinh tới sở nghiên cứu đặc biệt trước, để một nhóm nhân viên cũng được vũ trang đầy đủ bắt giam trọn ổ người của công ty Tứ Phương, lần lượt tiến hành những cuộc thẩm vấn bất ngờ với họ. Đồng thời cố gắng hết sức tập trung nhân thủ đi sưu tầm thông tin tình báo về những hoạt động có liên quan tới Tần Nhiên và Thôi Vượng,…

Phần báo cáo xét nghiệm sớm nhất về một ít mẫu mô còn sót lại mà trước đó đội điều tra đã thu thập được ở nơi vứt xác Thôi Vượng đã được in ra, kết quả xét nghiệm chỉ có có đúng một dòng chữ: Xác nhận mẫu mô này trùng khớp với mẫu mô trên người Tần Nhiên (nguồn ô nhiễm số hiệu 041 ở đáy hồ).

Khi Trần Tinh ôm văn kiện bước vào phòng họp, cái đĩa trên bàn đã trống không, Lục Tân đang thu dọn giấy gói và vụn kẹo rơi rớt trên bàn. Bắt gặp Trần Tinh tiến vào, hắn ngượng ngùng đứng lên, tay nắm chặt đống giấy gói kẹo không biết phải vứt ở đâu.

Trần Tinh nhận lấy đống giấy gói trong tay hắn, ném vào cái thùng rác đặt bên ngoài. Đồng thời, trong lòng cô cũng yên lặng ghi nhớ một điều: Nghiện đồ ngọt...Hoặc sau khi sử dụng năng lực thì sẽ lên cơn nghiện đồ ngọt?

"Mọi chuyện đã được điều tra rõ!”

Sau khi ngồi xuống, Trần Tinh lấy một phần tài liệu mới được in ra đưa cho Lục Tân:

"Không phát hiện ra bất kỳ dấu vết còn sót lại nào của tinh thần lực trong hồ nước nhỏ. Nói cách khác, chúng ta có thể tuyên bố sự kiện ô nhiễm tinh thần số hiệu 041 đã được dọn dẹp thành công! Tuy vẫn còn một vài điểm đáng ngờ, nhưng ít nhất, tạm thời sẽ không còn người nào khác bị hại nữa!"